Năm tôi năm tuổi, anh đã hồn nhiên hỏi tôi rằng:
- Khi chúng ta thành người lớn rồi, tớ gả cho cậu nhé!Tôi lúc ấy đã nói với anh rằng:
- Chỉ có tớ gả được cho cậu thôi. Cậu là con trai, sao gả cho tớ được!
Câu nói của tôi ngầm đồng ý anh.Mười lăm năm sau, lời hứa đó chỉ còn trong dĩ vãng...
...
Anh hơn tôi hai tuổi, chúng tôi là thanh mai trúc mã với nhau, thậm chí khi tôi năm tuổi, anh đã "cầu hôn" tôi.
Lúc đó tôi ngây ngô, không hiểu sự tình như nào, nên cũng đồng ý.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cũng đi chung, học thêm cũng cùng đi, đi chơi cũng phải rủ đối phương mới chịu. Bố mẹ anh gọi tôi là con dâu, anh cũng được bố mẹ tôi trêu là con rể.
Lúc đó chúng tôi không để tâm lắm đâu. Người lớn đôi khi chỉ trêu con em mình như vậy mà thôi.
Bạn bè trên trường cũng ghép chúng tôi thành một đôi, còn tưởng tượng ra vô số cốt truyện ngôn tình về tụi tôi nữa chứ, bó tay luôn :/
Nhờ tụi nó tung hô về "chuyện tình đẹp như mơ" của tụi nó tự nghĩ ra nên không biết bao lần tôi và anh bị mời lên phòng hiệu trưởng chép phạt nội quy trường mỏi tay.
Tôi và anh đã từng giải thích với mọi người đến mỏi cả miệng mà vẫn không thay đổi được cái tư tưởng "thanh mai trúc mã là phải yêu nhau" của họ nên lâu dần chúng tôi cũng không còn sức để mà nói nữa, mặc kệ cho chuyện chìm xuống.
Chỉ có hai đứa chúng tôi biết rõ, chúng tôi không đi theo quỹ đạo như vậy.
...
Năm tháng trôi qua, anh đã hai mươi hai tuổi, tôi cũng đã thở thành một cô gái đôi mươi.
Một hôm, anh nói với tôi một chuyện thầm kín.
- Này tiểu Nhã, anh có thích một cô bé năm nhất học khoa Mỹ thuật.Tôi "ồ" lên một tiếng, đánh cái "bộp" vào lưng anh chàng:
- Bây giờ đã biết thích là gì rồi cơ à? Cháy phết đấy!Anh đỏ mặt, vội bịt miệng tôi lại:
- Be bé cái mồm thôi. Mồm như cái loa phường.Tôi ra dấu "ok" với anh, nói đoạn tôi hỏi nhỏ:
- Bây giờ chắc nhờ chị đây chỉ cách tán hộ chứ gì? Chuyện nhỏ!Dưới sự giúp đỡ của tôi, một tên gà mờ không biết tí gì về kinh nghiệm yêu đương đã tỏ tình cô gái mình thích thành công. Hoá ra cô bé học năm nhất ấy cũng thích anh tầm một năm rồi.
Đây mới gọi là ngôn tình chân chính này. Tôi đứng nhìn hạnh phúc của người anh em mà tôi xúc động quá, ước gì có người con trai nào yêu tôi và tỏ tình lãng mạn với tôi như vậy (nhưng người đó tuyệt đối không thể xấu xấu bẩn bẩn như anh được).
Vì muốn lưu giữ lại kỉ niệm đẹp đẽ thời thanh xuân này để sau này còn biết mà mở ra cho cháu của mình, cho chúng nó xem hồi trước ba mẹ chúng nó yêu nhau như thế nào, tôi đã lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này, đăng lên mạng để chia sẻ và chúc mừng anh em tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu truyện ngắn của tui, K-Chi
Short StoryNhững mẩu truyện ngắn của tui, bao gồm nhiều thể loại... Chính chủ viết ở Wattpad nhe các cậu ;333 Thích viết những truyện không theo mô-típ kinh điển.