Hôm sau cả phòng 412 đều tới, thậm chí Khương Nhiễm còn xách cả giỏ đựng hoa quả. Mấy thanh niên cao to tràn trề sức sống vừa bước vào, ánh mắt cả khoa truyền nước cấp cứu đều đặt hết lên người bọn họ.
"tiểu Nguyên, bây giờ còn khó chịu không thế? Em gầy đi rồi!" Hứa Oánh ngồi xuống có vẻ hơi khoa trương mà quan tâm,
"Vốn dĩ là khỏe rồi, nhưng nhìn thấy anh như này hình như bắt đầu đau lại" Vương Nguyên cười,
"A, anh đau lòng quá" Hứa Oánh vừa nói vừa làm động tác muốn rời đi, được Vương Nguyên cười kéo về.
Lúc đi về, bọn họ nói muốn thay nhau ở cùng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại từ chối, "Để em, mấy nay em ít tiết"
Đợi truyền hết dịch của một ngày, cũng đã là chiều rồi. Từ hơn hai giờ sáng chịu đựng đến bây giờ, dường như Vương Tuấn Khải cũng không ngủ được bao lâu.
"Cậu cũng không ăn được đồ dầu mỡ ở căn tin đâu, chỉ có thể ăn cháo thôi" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, sau đó chau mày, "Nơi này gần nhà tôi, mấy ngày nữa cứ tới nhà tôi ở? Đến bệnh viện cũng tiện"
"Thế thì phiền quá rồi, tôi không sao đâu mà" Vương Nguyên lại từ chối theo bản năng, nhưng Vương Tuấn Khải xua tay,
"Khách sáo rồi đấy, đưa cậu về gặp mẹ tôi" Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không nói gì, trong lòng chỉ thấy nghẹn lại
"Cảm ơn nhé"
Xe chạy được một lúc đột nhiên có tiếng khẽ đáp lại :
"Sau khi tốt nghiệp cấp 1 tôi chưa từng tới nhà bạn nào cả."
Qua một lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới đáp,
"Sau này muốn thì tới nhiều chút, mẹ tôi nấu cơm rất ngon"Hắn không an ủi cậu, hai chàng trai với nhau không có kiểu yểu điệu đó, chỉ đến khi gặp mẹ hắn, Vương Tuấn Khải quàng vào cổ người bên cạnh, "Mẹ, đây là bạn tốt nhất của con, Vương Nguyên"
"Con chào dì ạ" Vương Nguyên lễ phép gật đầu
"Được rồi, aiya, các con ngồi đi, dì đi rửa chút hoa quả!"Trên người mẹ Vương Tuấn Khải toát ra vẻ người phụ nữ hiếu khách điển hình của Trùng Khánh, lời nói và ngữ điệu hơi nhanh, nhiệt tình nhanh nhẹn càng trở nên rõ ràng.
"Đừng, mẹ, cậu ấy viêm ruột thừa, không ăn được đâu"
"Aiya, bé thế này mà viêm ruột thừa à? Nhanh nằm nghỉ ngơi đi, dì nấu cháo cho con"
Mẹ Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn một lượt chàng trai trước mặt mấy cái, bảo Vương Tuấn Khải đưa vào phòng, còn mình quay vào bếp.
Phòng của Vương Tuấn Khải được dọn rất gọn gàng, trên bàn là những bộ đồ chơi đã được thu thập từ rất lâu, cộng thêm những quyển sách từ nhỏ tới lớn chưa kịp vứt đi, trên tường vẫn còn dán poster thời hắn còn học tiểu học.
"Cậu ngủ một lát đi" Vương Tuấn Khải nói,
"Cậu nghỉ ngơi một chút"
"Cậu cũng ngủ chút đi, thật là phiền cậu quá, tối nay...." Trong lòng Vương Nguyên bất an, lại nhỏ giọng đáp,
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦM
Teen Fiction"Dứt khoát lẩn trong bóng tối, vậy thì có thể quen dần với bóng đêm" Tác giả: Quán Nhĩ Sơn Tê(與耳山楂) Thể loại: Hiện đại, thanh xuân đến trưởng thành Độ dài: 20 chương+2 phiên ngoại