"Anh yêu cậu ấy bằng lí trí, rồi lại tức giận với cậu ấy bằng trái tim"
Hyukkyu luôn chỉ thấy rằng Jihoon rất phiền, là một đứa trẻ mãi không chịu lớn
Hyukkyu luôn chỉ thấy rằng Jihoon kém anh nhiều tuổi, thế nên mới thiếu suy nghĩ như vậy
Anh trách rằng tình yêu của em sao chẳng bình lặng và chậm rãi như cách anh mong muốn, tâm trí anh giống như một cánh chim tìm về đất liền, nhẹ nhàng tựa lên cành cây cao ngắm hoàng hôn rồi ngủ thiếp đi. Ấy là lúc con tim anh thôi nhọc nhằn giữa những bộn bề của thế giới ngoài kia, là lúc anh hi vọng Jihoon sẽ là nhà cho linh hồn bé nhỏ của anh trú ngụ
Nhưng rồi anh cứ chờ mãi, sao em không yêu anh như cách anh muốn nhỉ
Hyukkyu không phải người sẽ nhìn thẳng vào mắt Jihoon nói với em rằng anh đang mong mỏi rất nhiều, anh mong những thứ xa vời đâu đó anh cho là sao trong mắt em, đấy có lẽ cũng chẳng xa vời lắm
Anh mong em sẽ dịu dàng với anh hơn một chút, dịu dàng nhưng cũng thật chậm rãi nhẹ nhàng thôi. Hyukkyu đã không nghĩ một tình yêu anh cần là một tình yêu nồng cháy quá mức, anh chỉ muốn làm sóng hòa vào biển, mãi mãi lênh đênh cùng thuyền đi ra khơi
Anh từng nói với Jihoon thế này, anh là con sóng nhỏ dễ vụn vỡ, anh hòa mình vào đáy biển lạnh căm, trồi lên cùng mặt nước mênh mông. Anh là con sóng nhỏ sẽ sợ hãi trước những bãi cát, con đập, khi sóng xô vào bờ anh sẽ đau đớn lắm, từng hồi sóng vỗ khiến cơ thể anh chết ngạt cùng với cái nắng nóng ủ ấm bãi đá ven bờ. Anh sẽ nằm thoi thóp ở đó, rồi lại lặng lẽ trở về đại dương khi sóng rút đi, như một con người đã trải qua cái cháy bỏng vồn vã của một đời, anh được về với biển xanh
Nhưng nếu anh là cánh chim, anh sẽ tìm về một góc nhỏ trên bờ để tựa vào, để quên đi, đôi khi anh sẽ chẳng bay xa ra tận ngoài khơi. Khi ấy anh lại sợ hãi mặt biển biết bao, anh sẽ phải đập cánh để không chìm xuống vực sâu quên lãng. Con người anh sẽ khao khát cái bến bờ mà sóng xô không cần
Hyukkyu chẳng là sóng, cũng chẳng phải cánh chim, anh chỉ là một người sống đang lạc lối giữa tình yêu nơi anh và tình yêu nơi Jihoon. Nếu anh đem trái tim mình ra để hỏi rốt cuộc nó mưu cầu điều gì thì hẳn là nó sẽ chỉ cho anh bộ não của chính anh, nó nói với anh hãy để lí trí quyết định, bởi lẽ Hyukkyu luôn biết mình cần điều gì để tình yêu này thôi chết dần
Nhưng biết để làm gì khi anh yêu Jihoon bằng những quyết định nơi lí trí, tại sao chẳng phải trái tim mà là bộ não nói cho anh rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu, rằng anh cứ giống như kẻ lừa gạt vẫn tin là bản thân yêu em
Tình yêu nơi anh là vùng đất đầy hoa cỏ sâu kín trong sa mạc khô cằn nứt nẻ, anh cứ vun đắp những mơ mộng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ rồi lặng lẽ giấu đi. Dòng nước mát hiếm hoi tướt tắm những rặng xương rồng trên cát là nước mắt anh, còn nơi xanh tốt kia thì lại sống sót nhờ mạch nước ngầm rút cạn từ xương tủy mà anh chẳng thể đem ra cho bất kỳ ai thấy
Anh vẫn thường trả lời tin nhắn của Jihoon muộn đôi ba phút, vẫn thường nhắc em đừng làm việc quá sức hằng tối, vẫn thường để em thấy cách anh né tránh mọi lời tán tỉnh bâng quơ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChoDeft] | Viết ra thương nhớ
FanfictionMột đời rực rỡ đem nhung nhớ gửi lại xứ lạnh xa xôi, cùng nhau viết tiếp kỉ niệm ở hiện tại. Ở đây có những con chữ tớ dành cho ChoDeft, vài mẩu chuyện be bé về họ và cách họ bên nhau