"Rangiku." Gin nói, giọng anh nhẹ nhàng và mượt mà như nhung, nhịp điệu vẫn cứ quen thuộc như trong những giấc mơ mà cô hằng mơ tới mỗi đêm. Những ngón tay anh dịu dàng trên mái tóc óng ả của Rangiku. "Tôi ở ngay đây."
Cô đưa tay kéo gấu áo vest của anh. Anh mang mùi hương thơm thoang thoảng của nước hoa và mùi rượu vang đỏ đắt tiền.
Cô luôn tin anh, mặc dù sự dịu dàng này trông như một giấc mơ, một điều chẳng thể xảy khi họ còn ở Linh giới. Cô tin điều này là bởi vì Gin nói, tôi ở đây chứ không phải tôi sẽ không đi đâu cả- một trong những lời nói dối ngọt ngào mà người bạn tốt của cô thường nói, như một phần thưởng cho việc uống hết nửa quầy bar vậy.
Rangiku khẽ nhắm mắt lại, cố ghi nhớ lấy cảm giác bàn tay anh khi luồn vào tóc cô.
Đôi khi cô tự hỏi liệu rằng tất cả có phải là một giấc mơ hay không.
Cuộc sống này, thật sự, quá tốt đẹp. Ban ngày, cô làm trợ lý bán lẻ ở quầy mỹ phẩm của cửa hàng bách hóa. Cô tan làm trước khi mặt trời lặn. Cô sẽ về nhà chuẩn bị bữa tối nếu như hôm đó không đi dự tiệc với bạn bè. Gin về nhà vào mỗi đêm- hay đúng hơn, phần lớn thời gian anh thực sự trở về sẽ là vào lúc nửa đêm về sáng- đó là mặt trái của việc điều hành một tập đoàn đa quốc gia; chẳng có cái gọi là làm thêm giờ ở đây.
Hầu như mỗi ngày cô chỉ có thể gặp anh một lần. Khi không có anh ở bên, cô biết chính xác Gin đang ở đâu- trong văn phòng rộng lớn đến khó tin nằm trên tầng cao nhất của một trong những tòa nhà chọc trời của thị trấn.
Ở thế giới này, Gin chiều chuộng cô bằng sự quan tâm; bằng những cử chỉ nhỏ, hay là bằng những bó hoa cúc ngào ngạt, một cốc sô cô la nóng ngọt ngào và bánh quy vi sóng vào lúc nửa đêm- cô tự hỏi liệu rằng anh có phải đang cố gắng làm cho cô béo lên không?
Hiện tại anh đang ngồi ở phía đầu bên kia của chiếc ghế sofa. Nếu Rangiku duỗi chân, cô sẽ có thể đẩy những ngón chân xinh xắn của mình vào đầu gối anh. Không cần rời mắt khỏi TV, Gin sẽ bắt đầu xoa bóp đôi chân đang nhức nhối của cô vì đã phải chạy quanh cửa hàng bách hóa cả ngày trời. Anh sẽ lấy một ít thuốc mỡ từ hộp sơ cứu bôi cho cô vì Rangiku luôn quên băng bó khi cô đi đôi giày cao gót buộc dây đó. Giày dép trong Linh giới xem ra vẫn thoải mái hơn nhiều.
Sau đó, một lần nữa, điều duy nhất mà cô cần làm trên thế giới này là mỉm cười và giới thiệu những loại kem nền phù hợp cho khách hàng của mình. Và dĩ nhiên, cô chẳng cần phải chĩa lưỡi kiếm sắc của mình vào cổ họng anh nữa.
"Đây là lý do tại sao cậu nên làm việc cho tôi!" Gin trìu mến nói với cô. Anh vẫn mang vẻ vô tư như một đứa trẻ; thực tế là còn vô tư hơn nhiều so với khi bọn họ còn là trẻ con.
Bất cứ điều gì anh nói chẳng còn mang "ý nghĩa kép" nữa, hay là những lời mỉa mai khó chịu- chà, không cần phải như vậy. Ở thế giới này, Rangiku biết nhiều hơn về Gin, rằng anh là người thế nào, khi chẳng còn bị ảnh hưởng bởi chiến tranh- những trận chiến sống còn và mùi máu tanh tưởi trên chiến trường cũng như nghĩa vụ phải lấy lại thứ mà Rangiku chẳng hề muốn quan tâm đến- nếu điều đó có nghĩa là Gin sẽ rời xa cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[bleach] man of her dreams.
Fanfiction- rangiku khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ cảm giác khi mà tay anh chạm vào tóc cô.