Có lẽ thứ ngọt ngào nhất trong tình yêu chính là thói quen. Những thói quen được hình thành dần dần, đến lúc nhận ra thì chẳng biết nó đã bắt đầu từ khi nào. Những hành động vô thức mà trân quý vô kể. Tình yêu của Choi Yeonjun và Choi Beomgyu chính là như vậy.
Khi yêu, ở Beomgyu hình thành một thói quen đáng yêu đến uwu. Đó là dựa dẫm, là làm nũng, thậm chí là khóc lóc mè nheo với người yêu vì bất cứ điều gì.
Yeonjun đón nhận những khía cạnh đặc biệt đó của em một cách vô cùng hưởng thụ. Anh luôn nhũn cả tim mỗi lần em nhỏ chu mỏ, nhăn mày nũng nịu đòi anh ôm em, đòi anh chiều em. Yeonjun làm sao mà còn sức chống cự trước một cục bông mềm mại xinh yêu như thế chứ. Và anh cũng tự hào lắm, được làm chỗ dựa vững chắc cho người yêu tin tưởng mà.
Tưởng chừng nếu hai người đã công khai thì chắc chắn mỗi ngày Yeonjun đều phổng mũi, ưỡn ngực đi ra ngoài đường, khoe trái khoe phải là người yêu tôi dễ thương lắm người yêu tôi dễ thương vừa. Chứ bây giờ chỉ có một vòng 3 thằng nhóc chung nhóm để khoe thôi mà anh đã nói không cả kịp thở.
Đối với thói khóc nhè của Beomgyu, Yeonjun cũng yêu chết đi được. Lúc trước em vốn cứng cỏi, mạnh mẽ, chẳng mấy khi khóc trước mặt mọi người đâu. Ấy vậy mà yêu vào cái liền biến thành "công chúa mít ướt", nhưng mà là "công chúa mít ướt" của riêng anh. Thằng bé ỷ y anh chiều nó nên nó cứ nhờn, đến lúc bị anh mắng thì lại giả vờ làm mèo con mít ướt. Anh lạ gì. Ấy thế mà chẳng lần nào anh dám nạt em tiếp khi thấy mấy giọt nước mắt ăn vạ đó cả.
Đặc biệt hơn, cũng có những lần em khóc thật. Không phải làm nũng, không phải ăn vạ. Lúc đó em sẽ rúc vào lòng anh mà nức nở, xả hết mọi uất ức của mình vào lồng ngực người yêu. Anh xót lắm chứ, em bé cành vàng lá ngọc của mình mà. Nhưng biết làm sao được, đó vốn là đặc thù công việc, khó mà tránh. Mỗi lần như vậy, anh chỉ dịu dàng ôm em, nâng gương mặt đỏ ửng với cái mũi chun chun lại trông đến là mong manh, rồi hôn nhẹ lên những giọt nước mắt xinh đẹp, dỗ dành em nín khóc.
Yeonjun thích hôn em, đặc biệt là những cái hôn dịu dàng vụn vặt. Nên cũng luôn dỗ em nín khóc bằng mấy nụ hôn như chuồn chuồn nước, đáp lên khóe mắt xinh xinh.
Có đôi lần em khóc với anh trước mặt cả 3 nhóc kia. Chúng nó cứ tỏ vẻ kì thị, khinh bỉ lắm ấy. Anh chỉ thấy buồn cười thôi. Mấy đứa không có người yêu làm sao mà hiểu được. Đây là đặc quyền đấy. Đặc quyền của riêng Choi Yeonjun này mà thôi.
.
Chiếc máy bay giấy màu cam được fan ném lên sân khấu đã thu hút ánh nhìn của Beomgyu. Em liền đi tới nhặt nó lên. Nhìn thấy dòng chữ "To Beomie" to đùng ở bên cánh ngoài, em biết nó là gửi cho mình.
Từng dòng chữ được bạn fan nắn nót viết lên. Thực ra đó chỉ là những lời động viên đơn giản và quen thuộc: "Cậu đã vất vả rồi!" và "Cậu làm tốt lắm!". Nét chữ nắn nót nhưng vụng về, có lẽ đến từ một bạn fan ngoại quốc ấy lại khiến Beomgyu không kìm nổi nước mắt.
Beomgyu vốn nhạy cảm, trong khoảng thời gian này lại càng nhạy cảm hơn. Cũng bởi vì gặp vấn đề về sức khỏe mà em đã tự trách mình nhiều lắm. Trách mình cản trở nhóm, trách mình làm fan lo lắng, không thể có một buổi biểu diễn hoàn hảo đáp lại sự kì vọng của fan.
Bao nhiêu áp lực dồn nén, đã liền căng tràn qua những giọt nước mắt. Beomgyu hiện giờ giống như bong bóng nước vậy, nên chỉ cần một một chiếc máy bay chứa vài lời an ủi tưởng như giản đơn mà lại có thể khiến em xúc động đến vỡ òa.
Beomgyu gấp gọn lại chiếc máy bay, rồi mếu máo, nước mắt lưng tròng.
- Beomgyu à.
Khi xúc động, ta thường có xu hướng cố nén lại bên trong. Nhưng chỉ cần một người cất tiếng hỏi thăm, an ủi là liền không thể chịu nổi nữa. Beomgyu nức nở trên sân khấu như thế.
Như một thói quen, Yeonjun từ phía bên kia sân khấu đã ngay lập tức sải dài chân mà chạy về, đón em vào một cái ôm ấm áp trọn vẹn. Anh vuốt lưng, xoa mái tóc bông xù đã thấm đẫm mồ hôi sau mấy tiếng đồng hồ liên tục biểu diễn, thì thầm nhẹ nhàng vào tai em:
- Em bé của anh giỏi lắm. Ngoan, ngoan nào.
Anh em trong nhóm cũng nhanh chóng chạy tới vây quanh Beomgyu. Soobin nhây nhây muốn giở trò chọc ghẹo để em cười thì liền bị Yeonjun kín đáo lườm một cái. Mỗi người một tay an ủi, xoa dịu em bé đang xúc động trong lòng anh cả.
Nếu là ở nhà thì Beomgyu sẽ rúc vào lòng người yêu mà khóc đến chán chê thì thôi đi ngủ. Chứ giờ đang ở trên sân khấu, em không thể cứ khóc thế này mãi được. Nên em cũng đang cố nín đây.
Được một lúc, em ngẩng đầu lên từ trong lòng Yeonjun, nhìn anh với đôi mắt ướt nước. Yeonjun nhũn cả tim. Lại là thói quen khó bỏ, anh đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mi em. Ấy vậy mà em đột nhiệt giật mình, níu ống tay áo anh mà nói nhỏ:
- Anh không được hôn đâu đấy.
Yeonjun đứng hình mất mấy giây rồi cũng nhận ra em bé đang nhắc nhở điều gì. Âu cũng là thói quen, chỉ cần 1 giây lơ là thì có lẽ anh đã đáp môi lên đôi mắt xinh đẹp ấy rồi. Nhưng em bé đáng yêu quá, ai dạy em lấy gương mặt nũng nịu ướt nước, giọng nói nghẹn ngào ngọt lịm ấy mà nhắc anh không được hôn thế hả? Yeonjun bật cười yêu chiều khi hiểu ra ý em, rồi gật đầu nhẹ một cái ý bảo em yên tâm, anh tự biết kiềm chế.
Ôi, làng nước ra đây mà xem này. Em bé mới khóc nức nở xong mà vẫn nhớ nạt anh không được hôn bé. Vậy xíu về nhà anh hôn cho nát mỏ.
.
Khoảnh khắc Beomgyu khóc trong lòng Yeonjun, đặc biệt là khi em ngẩng lên nhìn và thì thầm với anh, rồi anh cười lại với em, tất cả đều được quay lên màn hình led bự chảng giữa concert. 3 người Soobin, Taehyun và Huening đã quá quen với khung cảnh này rồi. MOA cũng đang khóc chung vì xót idol. Mãi sau khi concert kết thúc, mọi người xem lại moment mới thấy có chút mờ ám ở đây.
@iuiembam:
Không có ý ship đâu nhưng mà mọi người có thấy cái vụ ôm mặt lau nước mắt của Yeonjun với Beomgyu hôm trước hơi "gây" khôm?(ФωФ)-> Êy bớt hủ tro cốt lại giùm.
-> Hóa ra không phải chỉ mình tôi nhận ra điều đó(・ω・)ノ
-> Tui nói nhỏ nè. Tui có chị bạn làm staff cho một nhóm nhỏ. Chị ấy kể với tui là đang có một tin đồn nổi rần rần trong giới về mối quan hệ giữa Yeonjun và Beomgyu á. Họ hay tình cảm với nhau trong phòng chờ ấy, bị người khác nhìn thấy nên đi đồn. Tui cũng nghe đồn thôi... hehe
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Không được hôn đâu đấy
FanfictionCouple: Choi Yeonjun x Choi Beomgyu "Em bé của anh giỏi lắm. Ngoan, ngoan nào." "Anh không được hôn đâu đấy." Warning: fic real life siêu ngắn, ngôn ngữ thiểu nănk, lấy cảm hứng từ sự kiện có thật nhưng được ô dề hóa lên bởi trí tưởng tượng linh tin...