9.

1.8K 388 17
                                    

Khóc là điều ngoài dự đoán, nắm tay cũng là điều ngoài dự đoán, người thường ngày chủ động bắt chuyện Lee Minhyeong giờ lại im lặng suốt dọc đường cũng là điều ngoài dự đoán.

Ryu Minseok theo quỹ đạo cố định, nhìn chếch qua người bên cạnh bằng khóe mắt đã trở thành thói quen. Bảo là có thêm một cậu bạn trai, ở bên Lee Minhyeong lại giống như có thêm một vệ sĩ hơn. Vệ sĩ không quản nắng mưa đưa nó đi học mỗi ngày, xách cặp dùm, mua nước cho, bên cạnh nó thể hiện bản năng bảo vệ lãnh thổ mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra. Lúc này cũng vậy. Mười giờ rưỡi tối, những kẻ say xỉn trên đường phố Seoul càng lúc càng đông. Trước khi có kẻ nào lỗ mãng đến gần, thân hình cường tráng hơn hẳn học sinh trung học bình thường đã chặn đứng mọi ý định tiếp cận. Ngay cả khi đang đắm chìm trong suy tư, Lee Minhyeong vẫn vô thức bảo vệ nó khỏi những chiếc xe đi ngược chiều hoặc những người đi bộ.

Thế này có phải hỏng bét rồi không. Ryu Minseok nghĩ.

Đã quen được Lee Minhyeong bảo vệ, nó sẽ ít cảnh giác với thế giới bên ngoài hơn. Không dám tưởng tượng nếu một ngày Lee Minhyeong rời bỏ nó, người tàn phế cấp độ ba như nó sẽ đối mặt với thế giới như thế nào đây.

Đương nhiên thực tế không đến mức đó, nhưng Ryu Minseok vẫn vin vào những viễn cảnh như vậy để giấu diếm việc chuyển nhà. Đây là bước đầu tiên trong cuộc sống tự lập của nó. Nói là làm, nó từ chối sự giúp đỡ của bố mẹ và anh trai, cũng chẳng phiền đến những ông anh thân thiết. Nó tự mình tìm nhà, thương lượng giá cả (không vì chưa đủ tuổi để ký hợp đồng, thì nó cũng chẳng cần nhờ bố mẹ đến gặp người môi giới), đóng gói hành lý, đặt xe tải. Căn hộ một phòng ngủ mà nó thuê không quá rộng rãi nhưng có ánh sáng rất đẹp, bên cạnh có hai chị sinh viên đại học, vị trí nằm giữa trường học và studio. Nhược điểm duy nhất là tòa nhà sáu tầng đã cũ nên không có thang máy, nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ làm Ryu Minseok hài lòng.

Bàn tay bị nắm chặt toát mồ hôi. Lee Minhyeong đúng như vẻ ngoài của cậu, vừa khỏe vừa nóng hầm hập. Ryu Minseok vẫn muốn rút tay ra. Không còn buồn bã hay ngượng ngùng, giờ nó chỉ thấy nóng. Chẳng biết Lee Minhyeong đang nghĩ gì mà hoàn toàn không có ý định buông tay. Nó cựa quậy, Lee Minhyeong càng siết chặt hơn, như thể sợ nó đi một mình sẽ bị thương hay lạc đường.

Nó muốn nói với cậu, tớ không còn là Ryu Minseok không biết phản kháng và trân trọng bản thân ngày trước. Bây giờ mọi thứ đều rất tốt đẹp, chẳng cần khắc khoải vì tình tiết một bộ phim đến vậy. Sao nó đã bình tĩnh lại rồi mà Lee Minhyeong vẫn còn phiền muộn không vui?

Ok, gấu béo giờ đã biến thành mèo béo bám người rồi.

Kể từ hôm nóng đầu đồng ý hẹn hò đã qua khá lâu, nồng độ hormone giờ đã trở lại mức bình thường. Tụi nó vững vàng đi trên cầu thăng bằng như kì vọng đôi bên, cho đến khi Lee Minhyeong nắm lấy tay nó, tầm nhìn chao đảo, cán cân ngả nghiêng, mọi thứ đều lung lay.

Cậu không nên vượt giới hạn. Ryu Minseok thầm nghĩ.

Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đầy mong đợi như vậy, hy vọng tớ sẽ mời cậu lên tầng ghé thăm nhà mình.

| guria | hải vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ