Đếm qua đếm lại, trên bàn đã cạn được năm chai soju rồi. Buổi nhậu của ba người đã bắt đầu chuyển từ cười nói liên tục sang tâm sự về công việc và gia đình. Bae Junsik bỗng quay sang Lee Sanghyeok, ánh nhìn tò mò. "Sanghyeokie, cậu có gu người mình thích không?"
"Hửm?"
"Để tôi kiếm thử cho cậu, vòng quan hệ của tôi cũng không phải nhỏ nhắn gì đâu. Vợ tôi cũng quen nhiều người bạn cũng đến tuổi kết hôn mà vẫn còn độc thân."
"...Thật ra cũng không có gu người cụ thể. Thường tôi cứ thích là thích thôi."
"Thôi nào, chẳng lẽ mấy người đó không có điểm chung nào hả?" Park Uijin nốc thêm một ngụm soju, tỏ ra không tin.
"Ừm..." Thành thật mà nói, trong thời gian đi học cho tới lúc đi làm, anh chưa từng thích một ai đó, theo cái kiểu mà người ta hay miêu tả trên sách vở. Để ý người này người kia thì cũng có, nhưng cũng chỉ là quan tâm đôi chút, xúc cảm vẫn chưa đủ mãnh liệt.
"Thế còn cậu ấy thì sao?"
Câu hỏi hiện ra trong đầu kéo về những ký ức về bạn thực tập sinh nhỏ hơn anh hai tuổi. Sanghyeok bỗng ngập ngừng một chút.
"Chắc là người có nụ cười đẹp."
"...Ít vậy cha nội, còn gì nữa không?" Junsik cau mày nhìn bạn mình đầy khó hiểu, lên tiếng gợi ý. "Tóc dài hay ngắn nè, tính cách như thế nào,..."
"...À, chắc là phải đeo đồng hồ nữa."
"Bộ đeo đồng hồ là tính cách ông thích hả?"
"Cũng không hẳn." Sanghyeok tựa cằm vào lòng bàn tay, mắt nhìn xa xăm, men rượu như kích thích lại những cảm xúc đã chôn vùi lâu từ những năm tháng đó. "Chỉ là đến lúc nhận ra mình thích người ta, sẽ thấy trên cổ tay có một chiếc đồng hồ."
"Anh Sanghyeok mở cửa tiệm của mình lâu chưa vậy?" Minhyeong lắc lư chiếc túi bóng đựng sữa và đường, cố tình miết nhẹ bàn chân để thấy cánh hoa bay nhẹ khỏi mặt đất.
"Ừm...chắc cũng mới đây thôi." Lee Sanghyeok ôm trên tay một túi giấy đựng năm chiếc bánh nếp đậu đỏ vẫn còn đang toả làn hơi trắng, nhiệt độ ấm áp đã giúp anh kéo dài khả năng chịu đựng những cơn gió lạnh lâu lâu lại lướt qua con phố. "Trước đó, anh làm việc ở trên Seoul."
"Ủa, anh vốn từ Seoul hả?"
"Không, anh chỉ lên đó làm việc tầm 11 năm rồi, Mungyeong đây mới là quê của anh."
"...Sao anh lại quyết định về đây mở tiệm vậy?" Câu hỏi có hơi ngập ngừng.
"Ừm. Chắc cũng vì mệt mỏi với công việc lúc đó của mình, với anh có đủ khả năng để tự kinh doanh nên cũng muốn thử sức." Sanghyeok từ tốn trả lời, lòng anh thầm biết đó chỉ là một trong những lí do chính. "Ở đây, anh cũng tìm thấy được sự bình yên nữa, nên cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn."
"Ừm..." Minhyeong yên lặng nghe câu chuyện của người đi bên cạnh, khẽ trả lời. "Em cũng thấy được sự bình yên ở nơi này, khác với sự ồn ào ở thành phố."
"Minhyeong vốn là người Seoul đúng không?"
"Do giọng của em hả?" Minhyeong chợt cong cong khuôn miệng.
"Ừm, với lâu lâu anh thấy em đứng ở bến xe buýt nữa. Nên cũng đoán được thôi."
"...anh Sanghyeok cũng quan sát em dữ ha."
Hoảng hốt vì để lộ tâm can mà bị người kia trêu chọc, Sanghyeok vẫn giữ nguyên khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc. "Em là người dễ khiến người ta chú ý mà. Ở xung quanh đây có ai cao lớn như Minhyeong đâu."
Nhìn những đỉnh núi được điểm lấm chấm màu xanh của những tán rừng ở nơi xa xăm, dường như ngẫm nghĩ điều gì đó, Sanghyeok cất tiếng. "Thật ra lâu lâu, anh cũng thắc mắc là sao em lại cất công từ Seoul đến tận Mungyeong mỗi tuần vậy?"
Trước câu hỏi kia, cậu thanh niên để lộ rõ vẻ bối rối, đưa mắt lên những nhánh anh đào chỉ còn vài bông hoa sót lại. "...Cái đó bây giờ em chưa trả lời được."
Dáng vẻ ngượng ngùng khác với thường ngày lúc nào cũng tự tin, bộc trực của Minhyeong, anh trai kia bỗng có một cảm giác muốn chọc nghẹo, nghiêng đầu nở nụ cười mỉm. "Bộ liên quan tới anh hả, mà không dám nói vậy?"
Minhyeong cứng họng, quay đầu sang chỗ khác, đưa tay lên gãi bên tai đang đỏ ửng.
Vào khoảng khắc thấy chiếc đồng hồ dây đen của Lee Minhyeong lúc đưa tay lên, kí ức hôm uống rượu bỗng ùa về với Sanghyeok, như một tiếng còi cảnh báo vậy.
"Em đeo đồng hồ từ bao giờ vậy?" Lời nói bỗng buộc ra khỏi miệng mà không kịp chặn lại.
"Hửm? Lúc nào mà em chẳng đeo?" Minhyeong quay lại nhìn cổ tay mình. "...Lạ lắm hả?"
"...Chỉ là giống người quen của anh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guker] Vô tình si em
FanfictionAnh Sang Hếch quyết định lui về làm chủ quán cà phê, tránh xa drama nơi thành thị. Ai ngờ đâu, anh gặp phải một drama mới - con quỷ tình yêu. *Có thay đổi khá nhiều về nhân vật để phù hợp với cốt truyện nên sẽ bị OOC.