Chap 1 : Nếu Như Em Quên Anh

301 5 1
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời , gió mơn man khắp nơi , không khí trong lành khiến một ai đó ngủ ngon mà quên là hôm nay là thứ hai là ngày đi phỏng vấn xin việc làm , cậu nhìn đồng hồ cũng đã khoảng 6h30 rồi cậu nhảy xuống giường vội vào tolet 10 phút sau ra ngay rồi chạy thẳng đến công ty mà không ăn sáng 

- Hơi chắc chết với ông giám đốc này quá đi ( cậu vừa chạy vừa nói )

Lúc này cậu đụng phải một người thanh niên cao to dáng vẻ lịch sự sang trọng trong công ty người đó không ai khác chính là Giám Đốc Vương Tuấn Khải dĩ nhiên còn cậu là Vương Nguyên  , cậu vội vàng đứng dậy

- Này anh kia anh có mắt không hả làm gì mà đụng tôi đau dữ vậy ( cậu hờn dõi hét lên )

Anh không trả lời cậu mà anh chưa kịp trả lời cậu đã chạy mất dép rồi vì cậu đã trễ giờ 

Lúc bước vào phòng Anh thấy một người con trai đang ngồi trên ghế sofa 

- Cậu là ai ( Anh khẻ hỏi )

- À chào giám đốc tôi là thư kí mới ạ ( nói xong cậu quay qua nhìn anh chợt nhớ lại chuyện đụng phải anh liền xấu hổ che mặt lại )

- Cậu làm gì vậy sao lại che mặt lại thế ( Anh châu mài hỏi )

- À..Tôi..tôi ( Cậu vẫn che mặt lại không hở dù chỉ là một ít )

 Anh tiến lại kéo tay cậu ra bỗng anh bàng hoàn ngạc nhiên không phải vì cậu là người đụng anh lúc nãy mà là người mà anh từng yêu từng thương rất sâu đậm khi còn là thời học sinh là 10 năm trước  anh bỗng vui mừng rỡ cất lên 

- Vương Nguyên , là em phải không 

- Giám đốc sao anh biết tên tôi vậy

- Là anh nè em không nhớ anh sao ( VTK mừng rỡ )

- Anh là ai 

- Là Vương Tuấn Khải của em nè chẳng lẻ em đã quên anh rồi sao ?

- Tôi...tôi thực sự không nhớ một chút gì về anh cả ? chúng ta quen biết nhau sau ( VN ngạc nhiên hỏi )

- Phải ! chúng ta đã từng yêu nhau đó em quên sau khi ấy em đã bỏ anh ! anh thật sự rất tuyệt vọng ! tại sao tại sao vậy Vương Nguyên ( VTK đau khổ kể )

- Thành thật xin lổi anh có lẽ anh đã nhầm với một người nào đó rồi ! tôi tên là Vương Nguyên nhưng tôi không biết anh là ai cả ! nếu anh không nhận tôi thì thôi tôi sẽ về chào anh !!!

- này Vương Nguyên , Vương Nguyên 

Lúc trước khi biết tin cậu chia tay anh , anh đã rất buồn và đau khổ biết bao nhiêu anh đã đi du học quyết tâm quên cậu nhưng anh mãi không quên được cậu bây giờ gặp lại cậu anh thật sự rất vui nhưng tại sao cậu lại , lại quên anh được chứ chẳng lẻ anh cậu đã quên anh thật rồi sao 

Anh đi qua đi lại vài vòng rồi tiến đến bàn làm việc nhất chiếc điển thoại lên quay một vòng số rồi tin...tin...tin rời pip

- Alo tôi nghe (Giọng một người con trai quen thuộc là bạn thân của anh từ nhỏ đến giờ không ai khác chính là thiên tỉ )

- Cậu có thể ra quán cafe gặp tôi một lát không ( VTK )

- Ồ được chứ ! mà chẳng mai hôm nay là ngày gì mà tôi lại được tổng giám đốc mời uống cafe vậy ! ( TT giọng mỉa mai )

- 10 phút nữa gặp cậu ! tôi chờ ( VTK )

Nói xong anh cúp máy chạy nhanh ra quán cafe chờ cậu 

" Quán Cà Phê "

- Có chuyện gì vậy khải Ca ( TT )

- Tôi hỏi cậu bây giờ Vương Nguyên đang ở đâu !

- Thì ở với vợ em đó ( TT )

- Là Chí Hoành Sao ? ( VTK )

- Phải ( TT )

- Tôi hỏi cậu tại sao Vương Nguyên lại không nhớ gì về tôi vậy ? có phải em ấy giận dõi rồi cố tình tránh tôi không ( VTK )

- À..Không phải vậy đâu từ khi nói tiếng chia tay với anh cậu đã rất buồn và dằn dật bản thân cậu ấy đã bị xe hơi tông phải và mất trí nhớ rất khó khăn cậu ấy đã nhớ lại được một kí ức về bọn tôi nhưng khi nhắc về anh cậu lại bảo không nhớ gì cả ( TT )

- Cậu ấy là người chủ động chia tay với tôi mà sao lại  đau khổ chứ ! ( VTK )

- Chuyện đó là do mẹ cậu đã gặp cậu ấy và bảo cậu ấy hãy tránh xa cậu nếu không đừng trách mẹ cậu ! ( TT )

- Có chuyện đó nữa sao cậu có thể kể lại toàn bộ cho tôi được không ?

- À Chuyện là như vầy ........

_______End Chap 1 _____


[FanFic ] Hẹn Ước Mười Năm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ