Chương 13

264 24 1
                                    

~ Mười bảy tuổi rưỡi ~
—————

Đêm khuya, quán đồ nướng bên lề đường.

Mấy thằng đàn ông ngồi uống rượu, ăn nói thô lỗ, những chai rượu rỗng nằm rải rác trên mặt đất, tùy tiện vứt một chai cũng vang lên tiếng loảng xoảng.

Các ông lớn uống đến nỗi đỏ cả người, những người khách khác nhìn thấy đều tránh xa, chỗ của bọn họ ngồi chỉ có duy nhất một người trẻ tuổi.

Cậu thanh niên ngồi vắt chéo chân, ăn mấy chục que đồ nướng, chiếc mũ để trên đùi để lộ ra mái tóc màu xanh dương. Vừa ăn vừa nghe điện thoại.

“Lần trước tôi đã nói rồi, nền tảng muốn thay đổi một số thứ, nhưng không nghĩ là sẽ thay đổi vấn đề này.” Thạch Lựu ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Hơn nữa tôi cũng quên rồi, cậu mới mười bảy tuổi……”

Giản Nhung nuốt miếng thịt dê, cứng nhắc mà sửa lại: “Mười bảy tuổi rưỡi.”

Thạch Lựu nhịn cười, biết tâm trạng của cậu không tốt, nên không chạm vào nỗi đau của cậu: “Vậy bây giờ cậu có dự định gì?”

Giản Nhung nói: “Không biết, không có dự định gì.”

Đột nhiên không có việc làm, ăn hai mươi xiên thị dê để lót bụng, Giản Nhung vẫn chưa khôi phục tinh thần.

“Nhưng như vậy cũng tốt, chờ thêm vài tháng nữa đủ tuổi rồi lại tiếp tục livestream, lượt người xem của cậu tương đối cố định, không mất bớt bao nhiêu đâu.” Thạch Lựu nói, “Vừa hay, cậu có thể nghỉ ngơi mấy tháng, đi du lịch một chuyến, hay là tôi dẫn cậu đến Disney Land chơi?”

Nghe thấy giọng điệu người anh cả của đối phương, Giản Nhung lạnh lùng nói: “Sao anh không nói là sẽ dẫn tôi đến khu vui chơi trẻ em đi?”

Cậu uống một ngụm rượu, nói: “Tôi không lo lắng chuyện livestream.”

Chỉ là đột nhiên phải ngừng livestream, trong chốc lát cậu không thể nghĩ ra mình còn có thể làm việc gì khác.

“Hay là cậu tìm việc gì đó làm đi?” Đoán được suy nghĩ của Giản Nhung, Thạch Lựu nghĩ ngợi, “Nhân lúc còn trẻ, có thể đi tìm việc làm bán thời gian, trải nghiệm cuộc sống. Không thì chờ tới khi có thể livestream, lại không có thời gian làm việc khác. Hoặc là cậu có việc gì đặc biệt muốn thực hiện chẳng hạn?”

Giản Nhung nhìn chất lỏng sóng sánh trong chai rượu, ngừng một lúc: “Kiếm tiền.”

“……” Thạch Lựu muốn nói rằng sao cậu nhóc này lại thực tế như vậy, lại sợ bị mắng, kiên cường chịu đựng.

Thạch Lựu nhìn đám streamer đang nói chuyện trên diễn đàn, đột nhiên nhớ ra điều gì, “Thế này nhé, cậu tìm đối tượng để yêu đương đi, vài tháng lại tìm kiếm quá khứ.”

Giản Nhung: “?”

“Để anh giới thiệu cho vài người.” Thạch Lựu nói, “Cậu muốn người lớn tuổi hơn cậu hay bé hơn? Người ít tuổi hơn cậu hình như không hay cho lắm. Hay là tìm người dựa theo mẫu hình lý tưởng của cậu? Nói thật nhé, tôi có rất nhiều nữ streamer muốn quen biết cậu……”

[ĐM/EDIT] Tôi giỏi để tôi lên [Esport]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ