Sớm mơ, thức dậy trong trước ánh bình mình rộng mở. Cả người tôi thở dốc mạnh bạo, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt vô cảm của chính mình.
Lại gặp ác mộng nữa rồi.
Thở hổn hển. Mắt cau lại nhìn xuống hai bàn tay của chính mình. Hai bàn tay không còn nguyên vẹn.
- Ư ư..._ Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khoé miệng, ôm lấy chính mặt mình. Ấy vậy, chẳng có cảm xúc nào thoắt hiện trên khuôn mặt. Tất cả chỉ là một cái nhìn vô hồn, không hơn không kém.
Tôi đã quen với việc gặp ác mộng đến mức tôi đã vô thức bầu bạn với nó. Mỗi đêm, nó đến rồi lại đi, để cái linh hồn vô nghĩa này quặn thắt vì đau đớn. Dù vậy, tôi cũng chẳng còn buồn nữa.Cái đó gọi là sự chai lì bên trong cảm xúc nhỉ? Có lẽ vậy. Vì tôi đã không còn cảm xúc nào nữa rồi.
Đảo mắt lại về phía hai bàn tay. Ôi, hai bàn tay xấu xí, đỏ bừng vì bỏng một thời gian dài. Nhưng chí ít là nó cũng đỡ hơn khuôn mặt tôi hiện giờ.
Chỉ còn một bên mắt là nhìn thấy ánh sáng.
Ôi, tội nghiệp cái thân già này - tôi khẽ cười khẩy với chính mình. Một sự thương hại giả tạo được hình thành chỉ dành cho chính bản thân tôi. Biết bao lâu này, tôi vẫn thế, vẫn là một kẻ thảm hại chỉ biết đau khổ nhìn kẻ lừa gạt mình rời bỏ cùng mối tình đầu đang dở dang. Ừ tôi là vậy mà, một kẻ thất bại không hơn không kém.
Tay tôi vô thức mân mê lục lại tấm ảnh để ở đầu bàn rồi ngắm nghía. Ôi, nhìn khuôn mặt tôi kìa, vẫn là thuở đôi mươi, trẻ đẹp biết bao. Mái tóc đen dài nhuộm đỏ phần mái, cùng đôi mắt hạt dẻ ánh xanh tuy có phần lạnh lẽo nhưng cũng đỡ hơn bây giờ.
Và hắn.
Đầu ngón tay tôi chạm vào khuôn mặt bị bôi đen kia. Mấy chục năm qua, khuôn mặt chỉ khiến lửa giận bên trong thêm mãnh liệt. Chiếc kính mới thay của bức tranh bắt đầu sứt do sức ép của đầu ngón tay. Cuối cùng tôi cũng dừng lại, và thô bạo ném vỡ bức tranh mới được sửa lại đó.
Tôi xoa chán, phiền toái trước những nỗi đau qua từng kí ức cũ chạy dọc như một thước phim tài liệu không hồi kết mà chửi rủa:
- Khốn nạn. Khốn nạn!... Bình tĩnh lại đi, Helena.
Tôi vô cảm nhìn về hướng bức tranh nằm lạnh lẽo dưới nền đất, trong lòng chẳng chút tiếc nuối gì - dù chỉ là một lòng tiếc nuối nhỏ nhoi.
Lần cuối cùng tôi chia sẻ sự đồng cảm với những thứ xung quanh tôi là bao giờ?
Tôi không biết.
Có lẽ nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới chín tầng đất sâu thẳm bên trong.
-------------------------------------------- Mẹ lại phiền lòng chuyện gì vậy?
Julius - con trai tôi - gặng hỏi sau khi làm xong bữa sáng. Con mèo Sherry cũng nhân cơ mà nhảy xuống vai thằng bé và trèo lên đùi tôi năm.
- Không có gì, chứ nhớ tới mấy chuyện không vui thôi
- Nhưng con nghe thấy tiếng kính vỡ trên lầu-
Thằng bé nín bặt ngay sau khi chạm mắt với tôi. Tôi đang trừng mắt nhìn nó. Sherry kêu rù rì hạnh phúc dưới đùi tôi, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng xung quanh mà cứ kêu "meo meo" một cách vô hại. Tất nhiên, nó sẽ không thể nhìn thấy bàn tay xấu xí ấy thông qua đôi găng tay màu đen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
love •||• m.afton
FanfictionVì kể từ bây giờ, sẽ không còn ai chia cắt tôi và em nữa --------------------------------------- - Toxic relationship / CharOCChar - Mình sẽ không nói là mình viết chỉ để ghi nhớ lore của CharOC đâu - Truyện được lấy bối cảnh trước dòng thời gian Se...