close to me - the cure (1)

127 15 2
                                    

Anh trai tôi luôn bảo, tôi sẽ lớn lên cùng với vầng hào quang.

Suốt mười mấy năm cắp sách mòn mỏi tới trường, mỗi một lần điểm thi đứng đầu học sinh toàn khối, hay mỗi lần cái tên Lee Chanyoung được xướng lên kèm theo một thành tích tri thức đáng ngưỡng mộ nào đó, ba mẹ tôi đều xoa lấy mái đầu chải gọn gàng, vỗ vai cùng rất nhiều khen ngợi và hài lòng, kèm với đó là những chuyến du lịch đến mọi nơi trên thế giới. Bạn bè vẫn luôn tỏ bày vẻ ngưỡng mộ, thậm chí có người không giấu nổi ganh tị với chiếc visa chằng chịt tên các quốc gia của tôi. Những chuyến du lịch xả hơi sau khi vất vả học hành ôn luyện, họ nghĩ thế, còn tôi chỉ tặc lưỡi vì biết rõ đó là cách ba mẹ ép tôi học thêm về các nền văn hóa ở khắp nơi mà thôi.

Gia đình và người thân luôn tự hào vì có hai đứa con trai học hành xuất sắc.

Tôi cũng quen rồi. Từ tiểu học lên trung học cũng chỉ biết cắm đầu vào sách vở, sau này tương lai cũng vẫn thế. Tôi trộm nghĩ trong đầu về cuộc sống nhàm chán của mình rồi đẩy cửa sổ hít một hơi căng tràn buồng phổi. Bầu trời không xanh tươi cũng chẳng đến nỗi xám xịt, những năm niên thiếu chôn vùi trong tri thức này rồi cũng sớm kết thúc, để nhường chỗ cho những dấu mốc khác, chậc, chẳng qua là số tuổi khác, chứ cuộc đời này đã chẳng còn gì ngoài sống cùng đống sách vở nữa rồi.

Tôi khoác lên chiếc áo đồng phục mới, với lấy balo trên bàn rồi dần dần gạt bỏ mấy suy nghĩ về tương lai nhàm chán đến đáng sợ. Anh trai tôi chính thức được giảng dạy tại một trường cấp ba ở Incheon được một năm, ba mẹ đã mất khá nhiều thời gian nghiên cứu và khẳng định môi trường ở đây rất tốt, hiển nhiên, tôi được chuyển tới học tại trường mà anh tôi giảng dạy. Bình thường cũng chỉ tập trung vào đống sách vở nên đi học ở đâu đối với tôi mà nói, cũng giống nhau cả.

Tôi bước vào trong xe mà ba đã để cửa sẵn, mẹ tôi vuốt ve mái đầu và thì thầm những lời động viên, mong tôi lại đạt nhiều thành tích mới. Mùi hương trong xe của ba dễ chịu quấn lấy tôi, còn những lời kỳ vọng của ba mẹ bằng cách nào đó cứ lởn vởn rồi khuất xa, tôi không cách nào nghe lọt tai được.

"Chanyoung phải tập trung nghe bài phát biểu của anh Jinyoung nhé."

"Vâng, thưa ba." Tôi đáp lời ba một cách vô thức, trước khi để tâm trí một lần nữa vùi lấy mùi hương dễ chịu trong không gian chật hẹp của chiếc xe.

Chiếc xe lăn bánh khoảng một giờ đồng hồ cho tới khi dừng lại tại trường Trung học Incheon. Tôi nhận ra mình ngủ gục bên cửa kính xe khi bàn tay ram ráp của ba lay tôi dậy. Tôi nheo mắt về phía cổng trường, những gương mặt lạ lẫm, những mảnh đời khác tôi. Đám học sinh cười nói những điều mà chắc hẳn tôi đều không rõ. Tôi tặc lưỡi xuống xe, chỉnh trang lại áo quần và balo, hít một hơi dài chuẩn bị cho chặng đường đốt cháy cái tuổi xuân phơi phới này vào đống bài giảng.

"Học vui nhé, Chanyoung." Ba vỗ vai tôi, nở một nụ cười công thức. "Ba mang hành lý của con qua căn hộ anh Jinyoung."

"Vâng, ba lái xe cẩn thận."

Tôi lặng lẽ nhìn xuống bước chân mình đang tiến dần đến cổng. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, không muốn nói là đầu óc hoàn toàn trống rỗng, dù âm thanh chung quanh cực kì náo nhiệt. Tuổi niên thiếu của mình tôi ném vào sách vở, lâu dần cũng đã bào mòn cảm giác ham muốn một cuộc sống như những đứa trẻ khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

midnight sun ; tonnen/wonton (three-shots)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ