CHAP 2

297 25 2
                                    

"cậu thực sự tắm hết nước nhà tôi rồi đ..." hắn quay đầu lại nhìn cậu. quả thực là so với ban nãy thật không nhìn ra. dáng người cậu mảnh khảnh, làn da trắng từ đầu tới chân, đôi mắt to 2 mí đen láy chớp chớp nhìn hắn, làn môi đỏ mọng như quả cherry thỉnh thoảng hơi mím lại, tóc ướt nhẹp chảy xuống khuôn mặt ướt xinh xắn của cậu, mái tóc cậu có vẻ dài rồi. người cậu phảng phất mùi hương hoa cỏ may nồng nàn tỏa ra khiến hắn có thể cảm nhận được rất dễ chịu, xung quanh cậu có khói nước nóng tỏa ra làm vẻ đẹp thêm phần mị hoặc. bây giờ cậu bận đồ hắn đưa. cái áo sơ mi tay lỡ dáng đuôi tôm cùng với quần đùi khá rộng nhìn rất giống con gái . thật sự bây giờ nhìn cậu rất quyến rũ và thập phần xinh đẹp.


hắn ngớ người ra 3 giây sau đó hỏi cậu giọng đầy nghi ngờ:"cô...à! cậu là con trai á?!?" 

-nae- cậu từ từ đi đến trước mặt hắn

Taehyung vốn là tự nhiên quên mất đến việc phải đuổi thằng nhóc này đi. Dẫn cậu xuống bếp để cậu ngồi đối diện mình 

- hẳn là chưa ăn gì!- Taehyung xuống bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ. Từ bé anh đã chăm sóc cho Jiyeon nên anh rất rành mấy vụ này. lúc anh nấu ăn quả thực rất đẹp, cậu là nghĩ như vậy. quả thực rất nhanh sau đó cậu cảm nhận được mùi thơm từ các món ăn được bưng ra:

- Ôi! thơm quá, tôi sẽ ăn thật ngon!- nói rồi cậu ăn rất nhanh. cậu rất đói thực sự là vậy. đã mấy ngày nay cậu chưa có cái gì bỏ bụng.

hắn chăm chú nhìn cậu, nhìn cậu tự nhiên như vậy, hắn bất giác nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp. đang ăn bỗng cậu phát hiện hắn đang nhìn mình cậu nói:" anh không ăn sao?". thực ra hắn nhìn cậu ăn là cũng no rồi, cậu ăn ngon vậy mà. Taehyung chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho cậu ăn tiếp. cậu lại chợt nhớ ra có điều cần hỏi:"anh nhặt tôi ở đâu vậy, tại sao anh cứu tôi, tôi có biết anh không, anh có biết tôi không....?"

đột nhiên như nhớ ra việc mình cần đuổi tên tiểu tử này đi. hắn nghiêm giọng vì lại nhớ đế hình xăm trên cổ cậu. hắn nhìn ra phía cổ cậu, bỗng dưng thấy cổ cậu rất nhỏ chẳng giống với con trai gì hết, yết hầu cũng nhỏ xíu. 

-E hèm!-hắn chợt rùng mình vì phát hiện mình có phần vô duyên vì để ý như vậy

- cậu hỏi quá nhiều rồi!- Taehyung cău mày- cậu là ai? tại sao ở trước cửa nhà tôi?

-tôi không biết - cậu day day thái dương- cách đây 3 ngày tôi cảm nhận tỉnh lại ở một ngôi nhà nào đó, tôi rất sợ vì tôi chẳng nhớ gì về mình, nhưng người canh giữ ở đó rất hung giữ. tôi sợ nên mới chạy trốn. đến trước cửa nhà anh, vì không còn sức lực nên gục ở đó luôn- cậu bình thản kể cho anh nghe như chẳng có gì to tát.

~Flashback~

cậu tỉnh dậy xung quanh mình là căn phòng gỗ lạ lẫm, sộc mùi thuốc, cậu gắng dậy day day trán, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình. cảm thấy hơi khó chịu cảm giác như vừa bị tra tấn. khắp người cậu toàn là máu. cậu cố nhớ đột nhiên từ trán truyền đến một cơn đau dữ dội làm cho thần kinh tê dại. cậu không thể nhớ nổi mình là ai đến từ đâu. cậu khó nhọc bước xuống giường. ra khỏi căn phòng. kì lạ! căn phòng này hoàn toàn tách biệt với thành phố. cậu không xác định được mình ở đâu. bỗng từ đâu xông ra 2 người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi mặc vest đen đi ra chắn lối đi của cậu và nặng giọng:

[vkook] VỀ ĐÂY BÊN ANH !?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ