end.

40 5 0
                                    

cô độc bóng dáng, duy nhất một tâm trí nơi trời đêm. trên chiếc bàn xa hoa đầy loại món ăn cho giới sang giàu, lại tan hoang đến kì lạ. ở nơi tầng thượng chót vót, màn đêm buông tựa ươm màu cho toà nhà nổi bật giữa thành phố hoa lệ không gì sánh hơn trên ngôi vàng.

lại hờ hững, lại nhẫn tâm đem mái tóc tím màu hoa hoà vào trong thứ tối tăm lạc lẫm. như thể, chỉ cần sai một bước, đường cuối cùng là chết, là mất đi trái tim trên bàn cược. em đem suy nghĩ chôn vùi dưới nơi đáy lòng đang gợn sóng, trôi theo dòng sông về nơi biển cả bao la tựa trời.

đưa mắt nhìn xuống dòng người đông đúc, lại tự cảm thấy một dòng suy nghĩ kì lạ trôi trong dòng máu tươi nơi cơ thể. thế giới này, thật sự quá tầm thường. reo nhếch mép, từ lâu, em chễm trệ đội vương miện lên đầu, xem mình là cao hơn nhân loại 1 bước. nó kiêu ngạo, coi trời bằng vung.

đôi bàn tay dựa vào lan can thép, mát lạnh theo tiết trời đang nổi gió. tay áo bay theo chiều, muốn tự do trên bầu trời dang cánh chim, muốn thoắt ẩn thoắt hiện tựa phù thuỷ trong truyền thuyết.

năm đó, reo mang thân người phàm mắt thịt, đi theo cảm xúc con tim mon men rung động với gã. thử cảm giác được yêu, được ôm trong vòng tay của nagi. mùa hạ năm đó chạm mắt nhau, hai người hai con tim một ánh mắt, mãi sau này lại nhìn nhau nhưng một thân phận khác. cho nhau cái tên của mối quan hệ, vỏn vẹn chữ yêu. kể từ ngày đó, đã không còn hai con tim, vẫn là hai người vẫn một ánh nhìn, nhưng chung một con tim, một nhịp đập.

chung một tình yêu. vì reo đã trở nên yếu đuối, đã ngấn lệ ngày mưa khi không còn gã. nên hiện tại ngay đây, nhìn vào những con người khóc lóc, níu giữ nhau. nó thấy sao mà, vô vị quá.

từng yêu nhau bằng cả ruột gan, bằng máu nơi con tim đang rộn ràng, cớ vì sao mà đem nhau ra khỏi tâm trí nhanh như thế.

đã bao lâu rồi reo không cảm nhận hơi ấm trên tấm lưng nhỏ của mình nữa. có lẽ cũng đã hơn 2 năm rồi, nagi không về cho reo một cái ôm.

một giọt

hai giọt

tiếng mưa xì xào, từng giọt đáp xuống mặt đất làm nó ướt nhem như khóc. bong bóng vỡ tan rồi tiếp nối nhau mà rơi xuống.

mái tóc reo chưa kịp ướt, thứ gì đó che lên đỉnh đầu nó. làm nó phải ngước nhìn rồi nhìn thấy chiếc ô. sau bao suy nghĩ, cuối cùng nó cũng được nhìn nagi bằng xương bằng thịt mà không phải qua tấm ảnh.

chắc là ông trời muốn thương hại reo lần cuối cùng rồi.

một mình một cỗi, reo không quan tâm gã đã đứng ngoài bao lâu để nhường trọn chiếc ô cho nó. cũng vì trái tim nó đã đem trọn nagi vào, thế nên mới cảm thấy đau đớn trong lòng, liền kêu gã bước vào ô. thế mà nagi lắc đầu, mưa thấm vào chiếc khoác dày làm nó càng thêm nặng trĩu.

- nagi.. không vào à?

- không muốn gần reo.

trái tim nó đau thắt vào, khó hiểu nhìn nagi.

- không muốn? còn đến làm gì?

nagi im lặng, reo thất vọng nhìn nagi. ánh mắt reo vẫn vậy, vẫn ngập tràn tình yêu, muốn được yêu nagi thêm một lần. gã khẽ bước tới, đem mình ướt sũng ôm lấy reo, theo thói quen ngửi lấy mùi nước hoa trên đỉnh đầu màu tím dịu xinh. nagi cảm nhận nhịp tim reo đập khi áp sát lòng ngực mình vào ngăn chứa trái tim của reo.

cảm nhận sự rung động như ngày đầu.

- nagi chỉ cảm thấy.. nagi không yêu reo..

ừ.

thế là chấm hết cho trái tim của reo

cho cuộc tình reo từng tưởng là tất cả. từng nghĩ là mảnh ghép của nhau cả một đời. để rồi tan vỡ, đau đến mức không thể lường trước. chính tay nagi đã đốt ngôi nhà mà reo mơ.

thà nếu đã không yêu, đừng trở về. để trở về lần nữa, trái tim lại đau hơn vạn lần.

reo cảm ơn nhé.

vì nagi đã thương hại reo, thương cho tình yêu cuối cùng reo đem vào trái tim.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nước hoa. em, gãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ