Park Dohyeon không dọn đồ đi. Từ quần áo, đến đồng hồ hay thậm chí là bàn chải đánh răng vẫn ở nguyên vẹn chỗ cũ. Mà Han Wangho cũng không vứt chúng đi, cũng chẳng gói hàng trả lại. Thiếu gia HLE đâu có thiếu những thứ này? Xin anh để anh tham lam một lần này thôi, giữ lại chút hơi thở cuối cùng của cậu ở bên mình, có được không?
Han Wangho không phải lần đầu chia tay, nhưng chắc sẽ là lần cuối rồi. Anh không muốn yêu thêm ai nữa, mà chắc là sẽ không thể tìm được ai yêu anh ấy như vậy nữa đâu. Trở lại căn nhà mà vốn dĩ từng chỉ có hạnh phúc, trái tim anh như bị bóp nghẹn lại. Anh ấy nhớ Dohyeonie của anh ấy quá. Anh nhớ khoảng thời gian mà chỉ có hai chúng mình...
Khi mà bụi trần của xã hội ngoài kia không thể chạm vào được đoạn tình cảm ngọt ngào của bọn họ,
"Anh ơi vào ăn cơm thôi."
"Nhưng mà anh chưa đói mà..."
"Nếu như không ăn đúng bữa thì anh sẽ lại đau dạ dày nữa đấy. Anh có muốn em gửi tin nhắn mách mẹ anh không?"
"Dohyeonie chơi vậy là xấu nhé!"
Hóa ra một căn nhà không có Park Dohyeon lại trống vắng đến nhường này.
Không còn cơm nhà, chỉ có những hộp đồ ăn sẵn được giao đến ngày qua ngày. Cho dù vẫn là món ăn đấy, nhưng không còn người bên cạnh khiến cho vị của nó khác nhiều rồi.
Không còn ai giặt quần áo hàng ngày, chỉ có giúp việc đến đều đặn mỗi chủ nhật hàng tuần. Dường như anh ấy chỉ đang tìm một lí do, đợi đến khi quần áo trong tủ của anh ấy vơi đi thì sẽ còn lại quần áo của Park Dohyeon thôi. Anh chẳng dám mặc nó, chỉ thi thoảng lấy ra ngửi một chút, hoặc ôm đi ngủ để tự an ủi bản thân mình rằng cậu vẫn ở đây, rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay về thôi.
Son Siwoo rủ anh đi uống rượu, hắn nói là uống rượu có thể tạm quên đi mọi muộn phiền trên cuộc đời này. Vốn dĩ hai người chẳng thân thiết gì mấy nhưng thời gian ấy hắn luôn ở bên cạnh để động viên anh. Hoặc chính hắn cũng phải dựa dẫm men say để quên đi chuyện hắn muốn quên.
"Vậy khi tỉnh tôi phải làm sao đây?"
"Wangho, cậu và Dohyeon đã thật sự kết thúc rồi."
"Thế anh nói cho tôi biết với, uống bao nhiêu rượu thì tôi sẽ hoàn toàn quên đi Dohyeon?"
"..."
Han Wangho ơi, chẳng có đáp án nào cho câu hỏi này đâu, bởi lẽ anh sẽ ôm lấy hình bóng của Park Dohyeon cả một đời này.
***
Son Siwoo chẳng ưa gì Han Wangho lắm, nhưng nhìn dáng vẻ vì tình loạn trí như thế cũng thực sự là đáng thương. Hắn được Dohyeon nhờ cậy đến đây để an ủi anh, mong anh sớm quên đi Dohyeon mà sống tiếp cuộc đời mình.
Bọn họ chỉ ở bên nhau hai năm thôi, tính ra nó chỉ là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi cho một đời người.
"Em đã nhờ anh trông chừng anh ấy cơ mà?"
"Thì bọn anh chỉ đi uống rượu một chút thôi..."
"Dạ dày của anh Wangho không tốt, anh không biết hay sao?"
"Làm sao anh biết được, anh cũng đâu phải người yêu nó đâu?"
"...Em xin lỗi, em không nên to tiếng với anh."
Son Siwoo chỉ đi bar với Han Wangho đúng một lần. Sau khi chứng kiến cảnh Wangho uống rượu như muốn liều mạng, hắn đã không cho Wangho uống nữa. Nhưng một người đã gặp được người yêu trong mộng cảnh, sẽ không thể từ chối lời mời gọi của rượu lần thứ hai đâu.
Siwoo nhận được cuộc gọi của Han Wangho đã là ba giờ sáng, anh gọi nhờ hắn đi mua cháo. Giờ này thì còn hàng quán nào mở cửa nữa không nhỉ? Mà Son Siwoo hôm ấy lại đang phải ở lại công ty để làm dự án với Park Dohyeon. Sao lại trùng hợp thế không biết?
"Thôi được rồi, để anh đi mua cháo đã."
"Đợi chút đã..."
Park Dohyeon cuối cùng vẫn là không yên tâm về anh, trực tiếp đi mua cháo rồi đến bệnh viện cùng vơi Son Siwoo. Han Wangho kén ăn lắm nên bọn họ cũng phải vòng đến một quán ăn đêm khá xa mới có thể mua được đúng loại cháo mà anh ấy thích ăn.
"Nếu đã quan tâm như vậy thì tại sao lại không tiếp tục chứ?"
"Có phải anh không biết đâu? Nhà họ Park có phải là một nơi dễ chịu đâu anh. Nếu em cứ cố chấp, sợ rằng một ngày Han Wangho thân tàn ma dại, thậm chí chỉ còn lại là một cái xác thì em sẽ hối hận cả đời này mất."
"..." Park Dohyeon nói rất đúng. Dù cho Son Siwoo không phải con ruột nhà họ Park thì hắn cũng đã chứng kiến sự tàn độc của hai bố mẹ Park trong suốt tuổi thơ của mình. Một cặp vợ chồng mà chỉ quan tâm đến tiền tài danh vọng, không hề tiếc rẻ thứ gọi là hạnh phúc của con trai mình.
"Em chỉ đứng ngoài nhìn một lúc thôi. Anh cầm vào đi."
"Em đánh giá thấp Han Wangho rồi."
Son Siwoo cũng không giải thích nhiều, cầm cháo đi vào phòng bệnh. Han Wangho đã tỉnh dậy được một lúc rồi, đang nằm lướt điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy Siwoo, câu đầu tiên anh ấy hỏi, là:
"Dohyeon không vào cùng sao?" Không phải Park Dohyeon có biết không, không phải Park Dohyeon có đến không, mà Han Wangho biết chắc rằng Park Dohyeon đang ở bên ngoài cánh cửa kia.
"Giả bộ không biết đi." Không giấu được đâu, ít nhất thì làm sao hắn biết được cửa tiệm mà Han Wangho thích ăn nếu như Dohyeon không nói cơ chứ.
"À..."
Park Dohyeon trước đây dù anh chỉ kêu đau một chút thôi cũng sẽ chạy lại vỗ về anh. Park Dohyeon bây giờ dù anh đã nhập viện cũng không muốn chạm mắt anh một lần. Thế nhưng hai Park Dohyeon ấy, lại vẫn yêu anh sâu đậm, vì yêu nên thương xót, và cũng là vì yêu nên phải tuyệt tình.
Han Wangho trước đây dù chỉ bị kẹp tay cũng phải kêu Dohyeon đến thổi thổi rồi mới chịu thôi. Han Wangho bây giờ dù đã yếu đến mức tay cầm thìa còn run mà vẫn phải tự ăn hết tô cháo này. Thế nhưng hai Han Wangho ấy, lại vẫn yêu cậu đậm sâu, vì yêu nên trở thành một đứa bé, và cũng là vì yêu nên phải học cách trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
|pernut| hoa xuân, thủy tinh
Fanfic"Hình như em thích anh rồi." "Nhưng bây giờ anh không yêu đương." "Em không còn sức lực để yêu anh nữa." "Anh yêu em, Dohyeonie." *** warning 1: Cue Fakenut (ex) warning 2: Đừng đọc lúc mới mở mắt hoặc lúc đang cáu