Chương 17: 10 điểm thanh lịch

17 5 1
                                    

Coffee, tea or DVD?

Tạ Cảnh giật giật khoé môi nhìn cậu ta.

Hà Tập hết cả hồn, "Mày đừng có cười nữa." Cậu ôm tim, "Tao xỉu cái đùng đó."

Tạ Cảnh cười tiếp, "Thật không."

"......"

Hà Tập ra vẻ tư lự, nghĩ có phải âm tiết nào của mình trong cuộc hội thoại này đạp trúng mìn không, đến cả dấu chấm câu cậu cũng đem ra cân nhắc.

Bỗng có một giọng nói thanh thoát vang lên bên cạnh như cứu vớt cậu, "Tạ Cảnh, qua đây chút đi." Nhác thấy Tạ Tích Vân đứng cách đó không xa, trước mặt cô là một cụ ông, còn có một cô tiểu thư hiền lành đứng bên cạnh.

Tạ Cảnh cau mày, không buồn đếm xỉa đến Hà Tập nữa, nhấc chân bước sang đó. Vừa đến trước mặt đã nghe Tạ Tích Vân bảo, "Đây là ông Lục và cô Lục."

Tạ Cảnh gật đầu chào hỏi. Bất kể là gia thế hay vẻ ngoài, mọi phương diện hắn đều hơn người, phong thái từ tốn của hắn cũng lộ ra vẻ chín chắn hơn tuổi.

Đáy mắt ông Lục toát lên sự hài lòng, ánh mắt cô Lục bên cạnh cũng thơ thẩn, thành ra bẽn lẽn hẳn.

Tạ Cảnh hờ hững liếc một cái.

Đằng trước đã bắt đầu bàn về lần sau đi ăn để bọn trẻ dễ bề tiếp xúc với nhau nhiều hơn...

Hắn mím môi không nói gì. Lúc này, điện thoại bỗng rung lên.

"Con xin phép ạ." Tạ Cảnh bỗng nhiên cất tiếng cắt ngang, đứng tại chỗ móc điện thoại liếc sơ tin nhắn, đoạn hắn hơi mỉm cười rồi trả lời lại.

Nụ cười giúp khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng của hắn trở nên dịu dàng, người đối diện thấy vậy đâm ra sửng sốt, ngạc nhiên nhìn hắn.

Tạ Tích Vân cũng ngơ ngác nhìn theo—

Vài giây sau, Tạ Cảnh cất điện thoại cười cười, "Trả lời tin nhắn của người yêu ạ."

Ánh mắt chị Lục tối sầm, ông Lục cũng biến sắc nhưng thoáng cái đã bình ổn lại: "À, thanh niên trẻ mà, có người yêu là phải."

Đối phương không nhắc gì tới chuyện ăn cơm nữa, nói vài ba câu nữa rồi đi.

Đợi người đi hẳn, Tạ Tích Vân hít một hơi, nhìn Tạ Cảnh gằn giọng nói: "Người yêu cái gì mà người yêu, chẳng phải là tin nhắn tổng tài hả?"

Tạ Cảnh thờ ơ đáp: "Có ạ?"

Tạ Tích Văn đanh mặt, "Mẹ thấy con còn nhắn lại 'đm'."

Tạ Cảnh cười ra chiều sao cũng được, "Vậy không phải rất tốt sao mẹ, vừa từ chối người ta vừa cho người ta thể hiện, hai bên đều có đường lui."

Hắn dứt lời là cất điện thoại vào, ngoái lại, "Con về đây nhé, sáng mai còn có tập huấn mẹ ạ."

Tạ Tích Vân gọi hắn lại: "Ba con còn chưa đến."

Tạ Cảnh khựng lại, "......Ba đang ở đâu?"

Tạ Tích Vân lấy tay vuốt mái tóc xoăn sóng màu hạt dẻ, nom vừa dày dạn vừa bình tĩnh, "Xe ông ấy bị bể bánh, đang leo đến lưng chừng núi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OG/ĐM] THẾ NÀY MÀ CHÚ KHÔNG SHIP À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ