Phase 1: Cảm nắng

635 60 1
                                    

Dạo ấy, theo như cách nói của Soonyoung thì trường Maseok như sắp giải thể.

Anh nhớ mình đã cố gom góp chút thời gian ít ỏi để ôn bài, Soonyoung công nhận mình chăm học nhưng điều đó không có nghĩa anh giỏi môn Lý, những định luật tưởng chừng như đã quá rõ ràng qua lời giảng giải của thầy cô lại trở nên khó khăn khôn lường. Rất mệt, Soonyoung không mong cầu gì hơn mười phút ôn bài hiệu quả và một bài kiểm tra an toàn.

Nhưng vì Soonyoung không phải là anh Jeonghan khóa trên, nên chuyện cầu được ước thấy anh cũng không lão luyện.

Ngòi bút viết đến năm lần một công thức nhưng Soonyoung không tập trung được, đầu óc như cuộn len bị mèo nghịch phá. Dòng suy nghĩ rối ren bay nhảy xung quanh theo tiếng chạy từ bạn học, nó bị vò nát, bị đẩy qua đẩy lại giữa tiếng nói cười náo nhiệt, và trước khi Soonyoung kịp một lần nữa vùi đầu bài vở, ngòi bút chì đã viết công thức đến lần thứ mười.

"...Lớp hôm nay sao thế? Mọi hôm giờ này im lắm cơ mà? Không ai sợ thầy Jung hả?"

Tiếng ồn vẫn chẳng chịu buông tha cho Soonyoung kể cả khi anh mang cái uy của lớp trưởng ra dọa nạt, mà đến lúc này, Soonyoung mới thật sự thấy tình trạng của lớp. Bàn ghế xộc xệch, học sinh nhốn nháo, và không một ai ôn bài trừ anh.

"Lớp trưởng! Cậu không đi xem học sinh mới à? Học hành gì tầm này nữa?"

Lại một tốp học sinh chạy ngang qua cửa lớp, đông đúc, ồn ào, Soonyoung không quản nổi nữa. Đến bây giờ anh mới buông bút, quay sang hỏi Moon Junhwi từ nãy đến giờ vẫn đang đắm chìm vào mấy cuốn tiểu thuyết chất chồng trên mặt bàn.

"Học sinh mới nào?"

"Mày từ trên trời rơi xuống à?" - Jun cười khẩy - "Mới chuyển từ Busan về đã nhảy lên làm phó chủ nhiệm Câu lạc bộ  m nhạc, nổi tiếng khắp trường rồi"

Nói thật thì Soonyoung không quan tâm lắm, anh không có phận sự gì với câu lạc bộ đó, và cũng không thuộc dạng nhan khống, thấy người ta đẹp là xúm vào xem như mấy đứa cùng lớp. Nhưng Moon Junhwi thì không, ở đâu có cái đẹp, ở đó có anh, và như một lẽ dĩ nhiên, Soonyoung bị kéo xuống phòng nhạc cụ dù mí mắt anh đã sắp sụp xuống.

"Đi, đi xem một tí thôi, nghe nói là thiên tài đấy"

Phòng nhạc cụ chật kín người dù chưa đến mùa casting, nhưng không gian lại im ắng đến mức Soonyoung phải cầu nguyện cho nó lan lên tầng bốn tòa A giúp anh. Đông đúc vậy mà Soonyoung vẫn dễ dàng nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đang hướng về ai. "Ma mới" đứng giữa sân khấu, hai bên là Lee Chan năm nhất và vocal Hong Jisoo, cậu ta ôm đàn guitar, thi thoảng chỉnh dây rồi quay qua thì thầm gì đó với anh Jisoo. Nhìn người kia bé nhỏ quá, nếu như không phải được Moon Junhwi tống vào lò rã đông thì chắc chắn Soonyoung sẽ tưởng đó là sao nhí nào mới nổi, rồi được Câu lạc bộ  m nhạc mời về biểu diễn.

Và rồi Soonyoung nhận ra mười phút ôn bài quý giá đã kết thúc, thậm chí còn nhón lấy thời gian tiết học.

Hành lang như chìm trong biển người, ai cũng háo hức muốn một lần nhìn ngắm thiên tài xem liệu khoảng cách giữa họ có quá xa để cố gắng. Soonyoung không quan tâm, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu anh chỉ có tờ giấy kiểm tra vỏn vẹn hai từ "không đạt". Chen chúc giữa biển người, kéo cả Moon Junhwi gấp gáp không kém, Soonyoung thân tặng một chữ "phiền" cho gương mặt mà anh cũng chẳng nhớ đến.

"Tao nói mày nghe, cẩn thận mai mốt người ta quát một câu thì mày không dám bật"

"Tao chả có nhu cầu làm quen với thằng nhóc đó" - Soonyoung lừ mắt, đánh vào vai Jun một cái rõ đau rồi lại cắm cúi giải đề Lý.

"Thì tao cứ nói thế, biết đâu ngày mai Cupid nhắm vào mày"

"Dở hơi"

Ngồi cạnh cái thằng sống với ngôn tình này thì không biết bao giờ mới qua môn, Soonyoung mặc kệ Moon Junhwi ngồi cười như được mùa, nhất quyết ôm hết sách vở lên thư viện học. Đừng hiểu lầm, Soonyoung không phải học bá gì đâu, chỉ là chị gái yêu dấu sẽ lôi anh ra cạo trọc đầu nếu để rớt bất cứ môn nào.

Soonyoung rảo bước trên hành lang, hôm nay thời tiết đẹp, nên mặt trời cũng không gay gắt như mọi khi. Dãy hành lang ngập nắng này bình thường là địa điểm sống ảo yêu thích của nữ sinh trong trường, mà hôm nay lại vắng tanh, anh cũng không thắc mắc, có lẽ người ta kẹt dưới phòng nhạc cụ hết rồi. Anh rút điện thoại ra định chụp một tấm view trường, bất giác một bóng hình vừa lạ vừa quen lọt vào ống kính ngay lúc Soonyoung bấm chụp.

Vừa hay người kia cũng ngước lên, đôi mắt tròn hướng thẳng vào camera của Soonyoung.

Và đấy là ngày mà Soonyoung thấy trường Maseok như sắp giải thể.

[SHORTFIC/SOONHOON] Bông mềm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ