Chương 7. Tự tìm đường chết

19 2 0
                                    

" Thiên Tướng ! Ngươi kể cho ta chuyện của Tiểu Phụng xem nào !" Vạn Thiên Thành trông thấy Thiên Tướng liền gọi . Hắn nhìn cái vẻ uy hổ của Vạn Thiên Thành có hơi ấp úng " Chuyện ... chuyện của Tiểu Phụng chắc Vạn Đại Hiệp cũng đã nghe nàng nói , Thiên Tướng cũng không biết nói gì, ta sợ nhắc nhiều nàng sẽ đau lòng , lúc trước nàng khóc rất nhiều, bây giờ đã đỡ hơn chút ít !" -Thiên Tướng giờ đây đang cảm thán NTP, nàng liệu sự như thần , nếu không chuẩn bị trước đôi chút, khéo bây giờ Ái Linh đã gà bay chó sủa không ngừng.
Vạn Thiên Thành nheo mắt nhìn Thiên Tướng, hắn bán tín bán nghi, giả như là con của NTP và Thiên Tướng thì không phải là chuyện to tát, có khi La Huyền cũng đã mời hắn đến chung rượu mừng, hai kẻ bọn chúng cũng k cần bày ra câu chuyện như thế, nếu muốn che giấu há chẳng phải càng dễ hơn sao? Chỉ cần bảo là nhặt đại bên đường là xong ,còn nếu chuyện của NTP có thật, e là có ẩn tình phía sau .
" Thiên Tướng ,Ngươi có thể chỉ cho ta chỗ của phu quân nàng đã rơi hay không , trông nàng ngày ngày ủ dột như thế cũng không là cách hay , chi bằng để ta giúp một phen "
" Ta..."
" Vạn Đại hiệp, những lời NTP ta nói đều là thật lòng, ta biết là ta không tốt , là ta hồ đồ,.... nếu đại hiệp đã nghi ngờ, xin ngài hãy theo ta !" Nàng đương nhiên sẽ không để cái tên ngốc Thiên Tướng phân trần , hắn sẽ làm hỏng việc mất!
" Ta không phải m có ý khinh thường ngươi , nhưng hành sự giang hồ đã nhiều năm , ta hy vọng ngươi có thể thông cảm cho ta... tiện thể Vạn mỗ cũng sẽ giúp ngươi thử tìm phu quân "
NTP dẫn hắn vòng qua sau núi , nàng sống ở đây đã lâu , đương nhiên sẽ cố tình chọn vách đứng nhất, hiểm trở nhất , nàng xem Vạn Thiên Thành tìm người như thế nào ? Nàng cố tình chọn vách đá trơn nhất , nhìn từ trên xuống quả thật bị mây mờ che phủ , chẳng biết dưới kia có bao sâu, một khi rơi xuống thần tiên hạ mà còn khó mà sống đừng nói một tên phàm nhân. NTP ngồi huỵch xuống , nàng lại bắt đầu rơi lệ " Vạn đại hiệp, ta biết ngài muốn giúp ta , nhưng ngài xem ,số trời đã an bài, Tiểu Phụng bây giờ chỉ còn 2 nhi nữ...." nàng nghẹn ngào .
Vạn Thiên Thành thấy nàng tiều tuỵ, cứ khóc mãi , lòng có chút tội lỗi , hắn bèn vận nội lực , phóng kiếm vào mỏm đá làm điểm chốt , buộc dây vào người mà xuống bên mép vực để xem xét địa thế.
NTP trông Vạn Thiên Thành có chút cảm thán , thật là một người nghĩa hiệp, nhưng mà cũng vô ích thôi, nàng còn chưa nghĩ xong thì đã bị vô số đá tảng bay đến . La Huyền ! Chính là hắn đã bày trận , kiếp trước lúc nàng gặp được Vạn Thiên Thành cũng ngay trận pháp , kiếp này tình hình cũng k khả qua mấy, nàng một lòng muốn cứu vãn danh dự cho hắn , hắn thì ngược lại , rắp tâm đẩy nàng vào chỗ chết. NTP tự học được chút võ công , tránh né cũng không phải là chuyện khó gì , nhưng sức lực có hạn, nàng bắt đầu tự trách ban đầu không chịu học nội công , bây giờ thì hay rồi , tự mình chọn chỗ chết . Vạn Thiên Thành thấy có biến , hắng dùng toàn lực nhảy lên trên , tung 2 chưởng để hất tung hai tảng đá to , hắn rút kiếm định kéo NTP chạy khỏi trận pháp , không ngờ các mảnh đá vỡ văng tứ tung khắp nơi , một mảnh văng đập mạnh vô tình kích hoạt trập pháp khác.
NTP tránh né hết mức có thể vẫn bị vài mảnh làm cho bị thương, vì nền đất trơn trượt nên rất khó di chuyển , nàng định liều mạng chạy chỗ Vạn Thiên Thành thì bị tảng đá cực kỳ to lớn lăn đến , ắt hẳn là trận kinh động khiến nó mất thăng bằng mà rơi xuống , đập mạnh xuống chỗ nàng đứng, mặt đất nứt toát ra .NTP nãy giờ đã tốn quá nhiều sức lực , nàng không thể vận khinh công mà bay lên được , giáo chủ Minh Nhạc cũng có ngày phải chật vật với cái trận pháp thế này , nhưng tình cảnh hiện tại là như vậy .
Vạn Thiên Thành bên kia đám dây leo làm cho vướng tay vướng chân, trận pháp này quả thật không thể làm thương tổn đến đại cao thủ như hắn, nhưng mất thời gian , chờ hắn xử lý xong tất cả chỉ thấy còn mỗi một mảng vách sạt lở dữ dội , khắp nơi xung quanh toàn là đất đá vươn vãi , duy chỉ không thấy NTP ở đâu ...
______________________________
" Lão đầu nhà ngươi cũng thật chịu khó, bắt ta đi xa như vậy, lại còn là đang giữa đông, ta cảm thấy ngươi không có chỗ nào nhân đạo" Giọng nam than thở .
" Ta biết ngươi rất gấp gáp, nhưng mà hôm nay ta đã đi nhiều lắm rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ta thấy ngày mai ngươi tìm đường lên núi cũng không có vội đâu" -Hắn đưa ra ý kiến.
" Ngươi nên sống tốt một chút để sau này không phải hối hận nhiều như vậy, trước mắt là tốt với ta trước đi , ta khát chết đi được đây này ." Nam tử vẫn tiếp tục không chịu buông tha, thấy người nọ không có động tĩnh, hắn liền tìm đến con suối gần đó .
[ Nước có vị tanh! Là máu]
Bên bờ suối sát chân núi, nam tử kia bắt gặp một cái thi thể đầy máu .
"Nữ nhân?"
[ Đến xem nàng ta]
" Không hổ là lương y hahahaha"
Nam tử lật người đang nằm xem sao, toàn thân nàng nhiều chỗ bị gãy xương , hai bả vai bị cành cây đâm thủng , hai khớp khuỷu tay đã gãy hết, khuôn mặt cũng trở nên bầm dập . Một vết thương kéo dài từ trán xuống ngực .Máu khắp người này sớm đã bị trời làm cho đông mà dán chặt trên người.
[ Là nàng !] Người nọ sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy nàng trong bộ dạng thế này ! Cũng không ngờ là ở đây , lẽ nào sự xuất hiện của hắn gây ra biến số
" Nhanh thế này cơ à ? Thế ngày mai có cần lên núi không ? Ta trông nàng cũng không sống nổi, ta đem đi chôn luôn nhé !"
[ Ngươi nói nhảm thêm một câu , ngày mai không thấy được thái dương!]

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ