Đã qua 3 ngày , Vạn Thiên Thành vẫn chưa tìm được NTP , hắn thập phần tự trách , nếu không phải vì đa nghi, cũng sẽ khiến xảy ra tình cảnh này.
Trong dược phòng , Trần Thiên Tướng quỳ xuống liên tục dập đầu kể lể sự tình " Sư phụ! Là Thiên Tướng sai rồi, đồ nhi không trông coi nàng cẩn thận, tất cả là do ta sơ suất, Thiên Tướng cũng không có nghĩ sẽ xảy ra cớ sự như vậy , người muốn chém muốn phạt, Thiên Tướng tuỳ người xử trí!"
" Hồ đồ " -La Huyền không kiềm được sự tức giận " Chuyện ta làm , La Huyền chưa từng có ý định trốn tránh , còn cần lũ các ngươi tự ý an bài sao? Nhiếp Tiểu Phụng nàng nông nổi đã đành, ngươi .... còn ngươi ..." Hắn trỏ tay về hướng người đang quỳ .
" Cút ra ngoài !" -Sự đã rồi , La Huyền tuy trong lòng cả giận nhưng cũng không hề có sát ý với Thiên Tướng, hắn nuốt xuống cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mà gằn từng chữ . Trăm tính vạn tính, La Huyền cũng thể nào nghĩ đến NTP lại làm thế này, sau đêm đó, tất cả mọi thứ dường như đều vượt quá tầm kiểm soát của hắn, hắn giờ đây bị tự trách che mờ tâm tình, tất cả đều là sai lầm của hắn, ấy vậy mà người chịu thiệt lại luôn là NTP! La Huyền tay nắm thành quyền, khí xung quanh cũng theo cảm xúc kỳ lạ đang trào dâng , tất cả ý niệm trong đầu hắn chỉ có một !
Sống phải thấy người , chết... phải thấy xác !
La Huyền tức tốc hạ sơn , hắn lật tung bán kính 7 dặm xung quanh Ái Linh Sơn , vẫn không thể thấy tin hơi của NTP.
" La huynh ! Vạn mỗ thất trách, để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta tìm nàng đã nhiều ngày mà vẫn chưa có tung tích, cứ như vậy không phải là cách hay, vách núi cao như vậy... ta e là..... " Vạn Thiên Thành thấy La Huyền đã đi nhiều ngày , hắn không khỏi cảm thấy tội lỗi không nhịn được mà khuyên La Huyền , thấy La Huyền vẫn đứng đực ra đấy, Vạn Thiên Thành quả quyết " La huynh! Vạn Thiên Thành xưa nay không trốn tránh chuyện chuyện đã làm, Vạn Thiên Thành ta nợ huynh một mạng, tuỳ huynh xử trí thế nào ta cũng không oán không hối, có điều , chúng ta ..." -Hắn muốn khuyên La Huyền nhưng không biết nói thế nào cho phải, rơi xuống vực cao thủ võ không có mấy người có thể toàn mạng, huống chi là một tiểu cô nương trói gà không không chặt .
La Huyền đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói kia, hắn không nhìn Vạn Thiên Thành, mâu quang vẫn nơi mây khói trùng điệp không rời " Vạn huynh! Chuyện này cũng không trách huynh được, nếu số mệnh nàng đã định như thế , ta thật k biết nên làm gì hơn, nhưng với tư cách là sư phụ nàng, ta cũng từng thề trước võ lâm sẽ bảo hộ dạy dỗ nàng chu toàn , nay gặp chuyện không may, La Huyền nhận thấy ta nên làm tròn trách nhiệm của người làm thầy , làm cha, chuyện của Ái Linh Sơn phải do La Huyền ta tự định đoạt, Vạn huynh nếu là ngoài, xin đừng can dự vào chuyện bổn phái!"
Không để Vạn Thiên Thành kịp hiểu hết ý, La Huyền không nhìn hắn mà tiếp tục bỏ đi .
_____________________________
Không biết đã qua bao lâu , Hồng bà bà bê một chậu nước ra khỏi phòng, hướng về nam tử đang đứng sừng sững trước cửa:" Công tử! Vị cô nương kia đã tỉnh, ta cũng đã thay nàng băng bó vết thương cẩn thận , người vào xem xem!". Nam tử gật nhẹ ngầm đồng ý.
Nghe tiếng đẩy cửa , nử tử nằm bất động trên giường vội đưa mắt nhìn sang, người vào là một trang nam tử cao lớn, nhìn hắn có chút mảnh khảnh, nho nhã , thân khoác một bộ trường bào màu đen , chất vải này ắt hẳn không phải là loại mà kẻ thường nhân có thể dùng , trên vai phải quấn thêm một chiếc lông thú xám tro thật lớn, lớn đến mức gần như che phủ nửa người bên phải . Hắn tiến gần đến bên giường, khẽ khom lưng ngồi xuống , ngón tay thon dài như tạc ,nhẹ nhàng kéo mớ tóc rối của nàng. Ở khoảng cách này, nàng mới nhìn rõ tên kia hơn một chút. Thật không ngờ trên đời lại có kẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc như vậy, mày ngài đen ,mắt phượng dài , mâu quang loé sáng, nhãn thần trầm tĩnh , nho nhã, khoé miệng hắn cong cong thật mỹ lệ nhưng cũng không thể phá bỏ được phong thái điềm nhiên, thâm trầm của hắn. Tuy nhìn gương mặt chưa đến mức đáng tuổi trung niên, nhưng mái tóc dài của hắn đã bạc đi rất nhiều, hắn không buộc tóc, từng lọn đổ như thác tuỳ ý rơi lên vai, lên đùi hắn. Dáng vẻ này, phong thái, để mà nói có người có thể so sánh với hắn , trong thiên hạ quả thật không thể đếm đến hai bàn tay.
" Tỉnh rồi" - Hắn kiệm lời , tay ngọc vẫn quyến luyến không rời mái tóc nàng, thấy nàng không trả lời , hắn khẽ nhíu mày:" Tên gì?"
Nàng bị hắn hỏi mà chợt định thần, nàng muốn trả lời hắn nhưng lại đột nhiên mơ hồ, nàng ngoài nam nhân đang ngồi trước mắt, nàng thực không có thứ gì trong đầu. Tên kia thấy nàng mãi mà không trả lời :" Ngươi có biết ngươi là ai không?". Bị hắn hắn nhìn chầm chầm, nàng bối rối chỉ nhìn hắn lắc đầu, nàng cái cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ . Nam tử nhìn nàng có chút bất ngờ, ánh mắt hắn khẽ động , hắn đợi một lúc lâu mới nói :" Ta họ Lạc, ngươi bị thương nặng được ta mang về, không nhớ được cũng đành vậy! Chờ thời gian xem sao...." .Nói rồi hắn đưa tay vuốt đầu nàng, khuôn mặt lộ ra vài phần âu yếm, vài phần thương xót ." Thương thế vẫn chưa khỏi , tịnh dưỡng thêm đi !"
" Lạc ... công tử ..."
" Ừ"
[ Quả nhiên thần y danh bất hư truyền! 3 tháng trước ta còn nghĩ nên đem nàng chôn hay hoả táng, giờ đây giờ đây đã có thể sống dậy, lợi hại! Lợi hại!]
[ Ta mượn ngươi vài hôm ]
[ Không phiền, nhưng mà theo ngươi nói , nàng chẳng phải đại ma đầu hay sao? Ta thấy nàng chẳng hề có tí công lực nào, tiểu mỹ nhân thế này mà lại để nàng ra nông nỗi này, thảo nào nàng ta hận ngươi đến mức này! Sắp thành phế nhân luôn rồi!]
[ Nàng từng sinh rồi! Nếu không lầm ắt hẳn giờ này La Huyền cũng phải đang sống dở chết dở, nếu nàng thật không nhớ gì thì có lẽ ông trời cũng đang giúp ta, giúp ta xoay chuyển càn khôn, ta sẽ tận lực sửa sai cho nàng!"
[ Một lão đầu , mà lại si tình đến như này, cảm phục !]
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...