"Anh Yoshi có người yêu chưa ạ?"
Câu hỏi vừa cất lên, Jeongwoo đã vội muốn rút lại. Không lẽ chuyện anh có hẹn hò hay không, người rõ nhất chính là cậu sao...
Cậu không dám đối diện với người phía trước, cúi gằm mặt, đợi câu trả lời từ anh.
"Anh chưa. Có chuyện gì sao?"
Jeongwoo khi này không muốn vội vàng tỏ tình. Cậu cũng không biết liệu Yoshi có thích cậu như cái cách cậu thích anh, hay Jeongwoo từ đầu đến cuối vẫn là đứa em trai nhỏ trong mắt anh. Jeongwoo vốn đã từ lâu phát hiện ra mình không ngừng suy nghĩ về anh kể từ cái đêm cậu bắt gặp Yoshi ở trong phòng một mình, nhưng với tư cách là một đồng nghiệp, lý trí muốn cậu bác bỏ đi cảm xúc đó. Vậy mà chỉ không gặp anh mấy ngày, Jeongwoo đã muốn điên lên.
Đầu rối như tơ vò, cậu đành nói ra những phiền muộn trong lòng.
"Anh Yoshi, anh có thể đừng gần gũi với những người khác không?"
"Hả?"
"Anh để một mình em gọi anh là bé yêu thôi có được không ạ? Và chỉ đi chơi khuya với một mình em thôi?"
"Cái này..."
Yoshi bên này chưa khỏi hoang mang trước những câu hỏi bất ngờ từ cậu, một câu trọn vẹn cũng không nói ra được. Người này tự dưng hôm nay nói chuyện thật kì lạ.
Đã gần mười một giờ đêm, con đường nhỏ không có lấy một bóng người, chỉ có ánh và cậu đứng dưới ánh đèn đường mập mờ, một lớn một nhỏ nhìn nhau. Màu vàng nhạt của đèn đường hắt lên gương mặt nhỏ của anh, chính là dáng vẻ đáng yêu mà cậu muốn che chở bảo bọc. Mái tóc đỏ của anh không biết vì sao lại trở nên thật nhu mì với những ngũ quan hoàn hảo. Được rồi, Yoshi chính là người xinh đẹp nhất Jeongwoo từng gặp, hoặc nói đúng hơn thì chính là người xinh đẹp nhất trong lòng cậu. Ngơ ngẫn trước cái nhìn đăm chiêu của Jeongwoo, Yoshi khi này mới lên tiếng.
"Em nói vậy là sao hả Jeongwoo?"
Người này là đồ ngốc hay giả ngốc đây.
Ánh mắt si tình của cậu vẫn không rời khỏi anh, hai tay vươn lên áp vào đôi má phúng phính của người đối diện. Má anh phiếm hồng, không biết là vì cái lạnh ban đêm, hay cái chạm nhẹ từ cậu. Yoshi thấy lồng ngực mình nhộn nhạo khó thở.
"Yoshi, em thích anh."
Nghe thấy lời này, Yoshi bỗng dưng bất động. Điều anh luôn giữ kín trong tim hôm nay lại bị Park Jeongwoo nói ra. Anh nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, dù tim đang đập nhanh hơn, đầu óc thì chỉ để ở chỗ cậu. Jeongwoo thấy anh không đáp lời mình, liền vội giải thích.
"Anh không thích em cũng không sao, em biết mình chỉ là bạn bè bình thường, em chỉ muốn nói cho anh biế-"
Yoshi nhón chân, hôn nhẹ một cái lên môi cậu. Đây cũng chính là điều anh phải kiềm nén trong suốt thời gian qua khi ở bên cạnh cậu. Một cái hôn thật nhẹ lên đôi môi, vậy mà lại làm Jeongwoo rối bời. Là người trong mộng vừa hôn cậu, lại còn cái nhón chân hôn phớt đáng yêu đó.
Cậu như nhận được tín hiệu của anh, không nói không rằng áp sát người còn lại, tay ôm lấy eo nhỏ, cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Môi anh như một viên kẹo, mềm mại và ngọt ngào, một lần chạm lên liền phát nghiện. Yoshi đáp lại cái hôn dồn dập từ cậu, hai tay vòng qua cổ người cao hơn, nhắm mắt để cậu làm càng. Mãi đến khi đôi môi nhỏ của anh đã sưng tấy, Jeongwoo mới tha cho chúng. Nhìn người phía trước vì cái hôn vừa rồi mà đỏ mặt, nước mắt lưng tròng, môi ngọt bị cậu làm cho sưng lên, Jeongwoo càng muốn bắt người về mà nuôi. Cậu ôm lấy anh thật chặt, trong lòng dường như có hàng nghìn bông hoa nở rộ.
Yoshi bị cậu ôm chặt ở trong lòng không than vãn một lời, tay khư khư ôm lấy người kia. Trong lòng cậu ấm quá, anh không muốn cậu buông mình. Cảm giác hạnh phúc này, Yoshi đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được. Mọi khúc mắc trong lòng anh dường như đã được giải bày, chỉ trừ một chuyện.
"Nhưng mà Jeongwoo ơi."
"Dạ?"
"Anh giận em rồi."
Người này hóa ra nhớ lại chuyện cả tuần nay có người tránh mặt mình, lòng dạ tự nhiên trở nên nhỏ nhen hơn một chút, lấy danh phận mới là "bạn trai" của Jeongwoo mà đi giận dỗi cậu. Nhìn Yoshi trong lòng phụng phịu, Jeongwoo vội đưa ra lời giải thích, nhưng không biết sao rốt cuộc vẫn bị người ta giận.
"Vậy em dẫn bé yêu đi ăn kem để tạ lỗi nha."
Yoshi dễ dãi gật đầu cái rụp. Gì chứ đồ ăn thì mọi lỗi lầm đều được xí xóa.
--
Lúc Jeongwoo đưa anh về đến ký túc xá đã là một giờ sáng. Tầm này thì mọi người đa số đều đã đi ngủ. Hai người lén la lén lút đi vào phòng Yoshi, vô tình bắt gặp Hyunsuk đi ra từ nhà vệ sinh, hai mắt lừ đừ mệt mỏi chuẩn bị trở về phòng tiếp tục soạn nhạc. Thấy anh và cậu vừa trở về, tay còn đang nắm chặt lấy nhau, Hyunsuk lần nữa tưởng mình bị hoa mắt.
"Là Jeongwoo và Yoshi sao? Tụi em vừa đi chơi về á?"
"Dạ vâng."
Đúng là người trẻ lúc nào cũng nhiều năng lượng. Hyunsuk chỉ ậm ừ, tính tiếp tục đi về phòng thì phát hiện ra môi Yoshi có phần hơi sưng, lập tức nói lên nghi vấn của mình.
"Yoshi sao môi em sưng vậy?"
"À em..."
"Do ảnh xem phim kịch tính quá nên cắn môi vậy đó anh!"
Viễn cảnh này quen lắm, nhưng thôi, Hyunsuk không có đủ năng lượng cho những chuyện này. Chỉ là anh không biết, hổ giấy và sói nhỏ trước mặt vừa mới chính thức yêu đương. Chuyện này phải rất lâu sau đó mới được công khai.
Yoshi sau khi tạm biệt Jeongwoo trở về phòng thì nằm lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác được hàng nghìn con bướm đang bay trong bụng. Nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy, Yoshi lần nữa ngại ngùng vùi mặt vào gối. Chưa gì đã nhớ người ta rồi.
Trời sinh một cặp, Jeongwoo ở phía bên này cũng không ngừng suy nghĩ về anh. Cậu nhảy chân sáo về đến tận kí túc xá, miệng còn lẩm bẩm mấy bài tình ca lãng mạn, nhìn qua đã biết ngay là người mới biết yêu. Khi về đến phòng, cậu lại nhanh tay nhắn cho anh, tay xoay xoay mấy lọn tóc trên đầu.
"Bé yêu của em ngủ chưa đó?"
"Anh chưa."
"Bé ngủ ngoan đi ngày mai em dẫn bé đi chơi."
"Ừm, Jeongwoo của anh ngủ ngon."
"Dạ, Yoshi ngủ ngon."
Đêm đó anh và cậu đều ngủ một giấc thật ngon, bù lại cho những ngày thổn thức vì tương tư người còn lại.
--
✌️chương nữa là hoàn rùiiiii