" Đã có thể đi được rồi"
Tiểu nữ tử gật đầu " Lạc công tử! Ta có thể tự di chuyển được , ta muốn tự đi xem sao?"
Nàng tránh né hắn, mấy ngày gần đây nàng quan sát, vị công tử này khí chất bất phàm ,hắn luôn mang bên mình 1 chiếc ô ,ngoài thổi tiêu , luyện đàn , lâu lâu nhìn nàng đến thâm tình kỳ lạ , giống như nhìn người mình yêu đã xa cách rất rất lâu ra, thì hắn không có gì nữa. Cả ngày nhàn rỗi! Mặc dù hắn thật tốt với nàng nhưng nàng hiện giờ đến bản thân mình còn không biết là ai , không khỏi có chút đề phòng.
" Sợ ? Ngươi có biết lúc ta tìm ngươi, trên người đã gãy bao nhiêu chiếc xương không ?"
Nàng liền biết hắn kể công :" Vị công tử này , ta đã qua nhiều này nhưng trong đầu quả thật không có chút ký ức nào , giả như chúng ta từng quen biết , ngươi có thể phiền một chút kể cho ta nghe được không ? Còn nếu chúng ta chưa từng quen biết nhau , mà công tử lại ra tay cứu ta một mạng , tiểu nữ ... đã không còn ký ức, bất luận trước xảy ra chuyện gì nhưng luận về lý ta nợ công tử một mạng, nếu đã không thể biết bản thân là ai , chi bằng để ta đi theo công tử , báo đáp ngài "
Tên kia giống như chỉ chờ có thế :" Mặc dù là ta cứu ngươi, nhưng cổ nhân cũng đã căn dặn thi ân bất cầu báo , huống hồ , ta chỉ là kẻ lang bạt trên chốn giang hồ , nay đây mai đó , cô nương nếu muốn đi theo ta , ắt sẽ chịu nhiều khổ cực."
Nghe ra đâu có câu nào mang hàm ý bất cầu báo đâu nhỉ ? Nàng suy nghĩ một hồi, tên này tuy cổ quái nhưng cũng sẽ k phải là bậc cường hào ác bá, nếu hắn thật có dã tâm , nàng giờ nãy cũng không thể trò chuyện đàng hoàng với hắn.
" Tiểu nữ tuy không phải trượng phu cho cam nhưng đạo lý có ân tất báo thì hiển nhiên hiểu, ta biết Lạc công tử cũng không phải là người xấu, nếu công tử không nhận báo đáp, thì nói là cho tiểu nữ đi theo, ta hiện giờ tứ cố vô thân, bản thân không biết đi đâu về đâu, ít ra đi cùng công tử,nhi nữ sẽ an tâm hơn, mong công tử khai ân!"
Tên họ Lạc cũng gật gù " Có chút đạo lý! Nhưng ta đi cùng ngươi, cô nam quả nữ, người đời sẽ đàm tiếu , ta mặc dù là vô danh vô dự , nhưng mà như thế lập bia sẽ có chút khó coi... "
Nàng đương hiểu ý hắn , nhẹ nhàng ngồi lên ghế chờ hắn nói nốt, tuy vẻ ngoài uy phàm, nhưng lời nói lại không tương xứng, hắn đang muốn trêu nàng chăng ?
" Chậc! Kỳ thực cũng không phải không có cách , nếu bây giờ ta muốn nạp ngươi làm thê thì ta cũng chẳng khác phường tiểu nhân là bao , chi bằng...."
" Xin công tử đừng khách khí!"
" Bái ta làm sư phụ !Thế nào?"
Nàng cảm thấy họ Lạc này đầu óc có chút bất thường, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu gì , lại thêm hắn là ân nhân cứu mạng ... đanh cắn răng: " Tiểu nữ xin được bái Lạc ân công làm sư phụ , tiểu nữ nay vạn sự chẳng nhớ tỏ, gặp nạn nay được ân công cứu mạng, xin người ban cho ta một cái tên, đặng mang chút danh mà theo hầu hạ người"
" Ngươi cái gì cũng không nhớ, chi bằng đem vạn sự tuỳ duyên, được mất như gió thoảng mây bay, gọi ngươi là Tiểu Phong , tự do tự tại mà sống!"
Tiểu Phong quỳ xuống khấu đầu :" Tạ ơn sư phụ !"
" Đứng lên đi, ngươi tranh thủ dưỡng thương, vài ngày tới chúng ta sẽ khởi hành, ta không thích ở một chỗ quá lâu!"
________________________________
[ Thế nào lão đầu ! Thấy ta có phải rất hay không? Ta giúp ngươi thu nhận đệ tử , haha]
[ Ta không biết tiểu tử nhà ngươi có thú vui là làm những trò nhảm nhí !]
[ Cái này lão đầu , ta ít nhiều cũng đã 38 tuổi , ngươi xem ta đem theo một tiểu cô nương đôi mươi , ngươi muốn người ta ném đá chết ta à ?]
[ Hừ ]
[ Mật báo gửi thư bọn chúng sắp tìm đến đây , chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi , mùa xuân thì ta không vấn đề gì, nhưng sang thu đông sẽ rất vất vả, ngươi có dự tính gì cho nàng ta không?]
[ Làm trò nhảm nhí cũng có lúc lo xa ?]
[ Ta có nhảm nhí cũng không có đi ôm ôm ấp ấp nương tử nhà người ta, ngươi sống ân oán thế nào mà kiếp này đến đây đày ải bổn tôn , thảo nào nàng hận ngươi như vậy , đáng đời lão đầu ]
________________________________
Xe ngựa đã lộc cộc đi một ngày dài, Tiểu Phong thương thế vẫn còn , nàng cảm thấy mỏi nhừ cả người , tên họ Lạc vẫn bình đạm nhắm mắt hắn cả ngày cũng không chịu mở miệng nói lấy một câu ,nàng cảm thấy hắn đôi khi trầm tĩnh, kiệm lời chẳng khác gì một lão già độc tu trên núi, cái gì cũng không có liên quan đến hắn , khi thì lại như tên công tử phong trần . Tiểu Phong đang lo rằng tên này thật sự có hai nhân cách, nàng không biết liệu hắn sẽ còn nhân cách quái dị nào khác hay không? Dẹp chuyện đó qua một bên , nhìn gần mà nói, tóc hắn tuy đã bạc nhiều nhưng vẫn không át được vẻ mỹ miều phong trần của hắn, có điều, đẹp mấy cũng không làm căng được cái bụng đang đói meo của nàng , Tiểu Phong xoa xoa chiếc bụng đang gào thét nhìn chằm chằm người trước mặt, hy vọng hắn sẽ còn nhớ trên xe đang có một tiểu cô nương, dẫu cho hắn không màng ăn uống nhưng mà người bình thường như nàng sắp không chịu nổi mất rồi.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lạc công tử kia đột nhiên mở bừng mắt làm Tiểu Phong hết hồn, hắn nhìn nàng , ánh sáng lập loè nơi đáy mắt :" Đợi ta !" Nói rồi hắn xoay người xuống xe.
Tiểu Phong mệt lã người ngồi trong xe , ai đó cứu nàng với, bị thương nặng không chết, đói chết thì thật mất mặt. Một lát sau, một bàn tay trắng trẻo vén tấm rèm xe, Lạc công tử mang theo một cái tráp, hắn nhướng mày nhìn vào trong:" Ăn cơm!" . Tiểu Phong ngồi bật dậy, nàng vội bò xuống xe . Mở tráp ra thật có nhiều đồ ngon, duy chỉ có đồ ăn hơi nguội một chút, nhưng mà không sao, hôm nay Tiểu Phong không có chết vì đói.
" Sư phụ! Ta vẫn chưa có biết tên của người, nếu có cớ sự gì , ta biết tìm người như thế nào đây" - Tiểu Phong đang chìm đắm trong tráp đồ ăn, ngoài miệng vừa nhai nhồm nhoàm , mắt đến cả liếc hắn nàng còn không thèm.
" Tạm gọi là Lạc Hiên..." Hắn trầm ngâm một lúc , tạm gọi là thế đi, dẫu sao đã đi đến đây, người ở trong tay hắn thì không thể xảy ra chuyện gì được .
Tiểu Phong cảm thấy bắt đầu no căng cả bụng , nàng thoã mãn nhìn hắn cười hì hì :" Sư phụ! Người làm sao mà tìm được nhiều đồ ăn ngon như vậy?" Nàng cũng có chút thắc mắc, từ lúc nàng biết hắn đến nay, nàng chỉ thấy hắn mỗi ngày không thổi tiêu thì đánh đàn , ngoài ra chẳng thấy hắn động tay vào việc gì .
" Tiền" -Lạc Hiên tựa lưng vào gốc cây bên cạnh, không nhanh không chậm nhả ra đúng một chữ . Tiểu Phong nghe thế thì chỉ biết nghẹn họng, nàng có thể nói gì nữa bây giờ , nàng trố mắt nhìn hắn. Đột nhiên , Lạc Hiên kéo người đến gần nàng, thấy hắn càng ngày càng sát mình, Tiểu Phong đột nhiên lúng túng, tai nàng đỏ bừng, nam tử phong trần như thế , ai mà không ngại cho được. Hoá ra hắn móc trong tay áo một chiếc khăn tay lau mồm cho nàng , tiện miệng :" Ta không phải cứu nhầm quỷ đói đấy chứ, ngươi ăn đến quên cả lau mồm " . Tiểu Phong bị nói đến mức hận không thể kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Xong việc , hắn vứt chiếc khăn vào người nàng :" Của ngươi!" .
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanfictionVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...