Han Wangho vừa đi làm không lâu thì đã phải tiếp nhận thực tập sinh, nghe nói là một người có hậu thuẫn đã trực tiếp chỉ định anh nên anh không có quyền từ chối. Nhưng anh cũng chẳng biết là mình có đủ tâm sức hay không nữa, vì vừa ra viện kèm theo sức khỏe tinh thần không hề ổn định khiến cho Wangho đang ở trong những ngày tháng cực kì suy sụp.
[Wangho, bao giờ anh mới định đi làm lại thế? Thực tập sinh mới đến đã đợi anh hai ngày liền rồi đó.]
"Ngày mai. Tôi mới ra viện rồi."
[Anh đi viện á? Sao không ai nói với em câu nào vậy?]
"Bệnh vặt thôi. Không sao đâu. Tôi cúp máy nhé."
Lo cho bản thân còn khó, bây giờ muốn anh ấy nhận dẫn dắt một đứa nhỏ khác. Ông trời cũng đánh giá cao anh ấy quá rồi. Mà Han Wangho cũng tò mò, rốt cuộc là một người có gia thế như nào mà lại không hướng lên cao hơn mà lại chọn anh. Vì anh ấy cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà.
Đúng rồi, Han Wangho là nhân viên bình thường trong công ty nhưng trong lòng của thực tập sinh mới đến anh ấy chưa từng là một người bình thường.
Thậm chí là... đặc biệt.
"Bé con biết anh à?" Đây quả nhiên là một thực tập sinh có chống lưng rồi, lại còn là một chỗ dựa vững chắc nữa.
"Sao em lại không biết anh được?"
Han Wangho nhìn cô bé ngồi trước mặt mình, xinh đẹp, đáng yêu, không hề vì gia thế mà kiêu ngạo. Mọi người trong văn phòng cũng rất có thiện cảm với em ấy, nói rằng hai ngày qua em rất ngoan ngoãn phụ giúp mọi người, không hề phàn nàn về việc Wangho không ở đây giao việc cho em ấy.
"Kim...Yeonyi, nếu em đến để giám sát anh thì không cần đâu. Anh sẽ không liên lạc với Dohyeon nữa đâu."
Kim Yeonyi, cô dâu mà anh đã gặp trước đây, trong lễ đính hôn của Park Dohyeon. Dù chỉ nhìn từ xa một lần nhưng sẽ là dối lòng nếu như anh không nhớ em ấy trông như thế nào. Vì Han Wangho nhiều lúc vẫn nghĩ về Yeonyi, ghen tị với em vì em ấy đứng ở vị trí mà cho dù mơ anh cũng không thể ở đó được.
"Em chỉ đến để thực tập thôi." Và làm thêm một vài chuyện nữa.
Nhưng Kim Yeonyi đến thực tập là sự thật.
"Được rồi, nếu như em đã kiên quyết ở lại thì anh sẽ giúp em."
Hậu bối của anh ở đại học, bảng điểm lại tốt như thế này, cho dù không có gia thế phía sau thì Kim Yeonyi cũng vẫn sẽ được nhận thôi. Bây giờ con bé mới năm hai mà đã tài năng như thế này rồi, sau này chắc hẳn cũng là một người xuất sắc để thừa kế công ty của gia đình.
***
"Em làm loạn đủ chưa?"
"Anh còn không biết em làm gì thì sao có thể nói em làm loạn chứ?"
"Nếu như không phải làm loạn thì em đến đó làm gì?"
"Anh Siwoo, không phải anh nhận được sự tôn trọng của em thì anh có quyền chỉ bảo em thế này đâu."
Son Siwoo phát bực cả lên. Kim Yeonyi đang yên đang lành chạy đến tìm Han Wangho làm gì nữa, cô có biết là hai đứa kia đang đau khổ đến phát điên rồi hay không mà còn bày ra cái trò này nữa. Nếu như Park Dohyeon biết được thì chuyện này đã loạn càng thêm loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|pernut| hoa xuân, thủy tinh
Fanfiction"Hình như em thích anh rồi." "Nhưng bây giờ anh không yêu đương." "Em không còn sức lực để yêu anh nữa." "Anh yêu em, Dohyeonie." *** warning 1: Cue Fakenut (ex) warning 2: Đừng đọc lúc mới mở mắt hoặc lúc đang cáu