𝒐𝒓𝒂𝒍𝒊𝒆

306 37 16
                                    

"Yongbok! Yongbok à!"

Cái tên được gào lên trong một sự tuyệt vọng.

Khoảnh khắc ấy, khung cảnh phía trước mắt dường như dần mờ đi, tất thảy mọi ồn ào đều dạt qua hết bên tai chỉ còn để lại một khoảng trống yên ắng. Hyunjin cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ có thể biết vô thức chạy đến trung tâm của hỗn loạn, lách qua những đám đông bao vây quanh thi thể người lạnh ngắt. Một cái tên xinh đẹp mỗi ngày luôn được hắn nâng niu, chẳng ai ngờ hiện nay lại cất lên với cảm giác đau đớn đến xé lòng.

"Thưa anh, không được phép bước vào hiện trường!"

Bất chợt một dải tay đưa ra đã ngăn chặn hắn lại.

Hyunjin ngước lên, đó là một cái nhìn ầng ậng nước mắt, sống mũi đã bao trọn một cảm giác cay nồng. Và rồi từng giọt nước mắt bắt đầu đua nhau trực trào tuôn chảy, ôm lấy đôi gò má của hắn là một thứ cảm xúc ướt nhẹp. Trơ mắt nhìn tấm vải trắng trải dài dưới mặt đất, Hyunjin cảm thấy lòng mình đột nhiên chợt tĩnh lặng, thế nhưng trái tim lại đau đớn như có hàng nghìn nhát dao trực tiếp đâm thủng, từng cơn nức nở trầm lặng lại dẫn theo những nỗi quằn quại không thể nào dứt.

Miệt mài trưởng thành qua bao nhiêu năm tháng, chết dần đi trong một gia đình không có nổi tình người. Hyunjin nào có thể ngờ được một gã đàn ông gần ba mươi tuổi như hắn sẽ vì một ai đó mà nức nở khóc bi thương.

Trước sự ngăn chặn không cho vào hiện trường, hắn dường như chẳng thể nào kiềm nén được nỗi đau đang trực trào trong lòng mình khi ấy. Và rồi Hyunjin đã đẩy mạnh người cảnh sát kia ra, trong tức khắc liền chạy đến gần thi thể và lật lên tấm vải trắng.

Đó là một thi thể lạnh ngắt đã nhuốm trọn mảng máu đỏ, trên phiến má người ấy còn lốm đốm vệt tàn nhang.

Từng mọi hành động trên người Hyunjin đều dừng lại, hắn trơ mắt nhìn thi thể đang nằm ở phía trước. Lòng trở nên nhẹ bâng sau khi bị rơi xuống từ vực thẳm, nước mắt vẫn lăn dài chưa kịp định hình lại tinh thần.

Người này ấy vậy mà chẳng phải là Yongbok.

Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khi đánh mất một người quan trọng vẫn vương lại trong trí nhớ. Cho đến tận ba mươi phút trôi qua, Hyunjin vẫn bất thần ngồi trên một dãy ghế nơi ngoài hành lang bệnh viện. Khoảnh khắc ấy dường như hắn đã hoàn toàn sụp đổ, chẳng thể tưởng tượng nổi viễn cảnh của một ngày nào đó không còn sự hiện diện của người con trai này.

Về thông tin bố của Yongbok, sau khi Hyunjin đến tìm những người đồng nghiệp nữ để tra hỏi chuyện, muốn xác thực rằng liệu đó có phải bố con họ hay không. Và tất cả đã diễn ra đúng như những gì hắn dự đoán. Nhưng rồi chẳng ngờ mọi thứ lại quá muộn, khi điều mà hắn nghe được vào lúc đó chính là ông ấy vừa ra đi trên giường bệnh vào sáng ngày hôm nay.

Nét mặt lại trầm xuống một nỗi buồn u uất. Cứ như thể ông trời không muốn bọn họ đến bên nhau. Cho dù Hyunjin đã hỏi số điện thoại của Yongbok, nhưng những người điều dưỡng nữ lại nói có số cũng như không vì cậu chẳng bao giờ nghe máy cả. Cứ như vậy, tia sáng hy vọng le lói cuối cùng đã vụt mất đi như thế.

hyunlix ; ❀ tôi yêu cả những nỗi buồn trong em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ