11.

1.7K 375 17
                                    

Ryu Minseok vẫn chưa quen với con đường đi học mới. Nó chống đôi mắt ngái ngủ đứng ở ngã tư đường, bỗng không biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên cảm giác an toàn như tia nắng ban mai bao trùm lấy nó, bên cạnh đã có người nghiên cứu mấy bản đồ chỉ dẫn đi lại buổi sáng và ghi nhớ tuyến đường, ngay cả rẽ vào con hẻm nào để mua bữa sáng ngon lành cũng nằm lòng. Nó nhận chiếc sandwich Lee Minhyeong đưa cho, khoảng cách bị chăm chút đến nỗi trở thành một kẻ tàn phế trong cuộc sống lại gần thêm một bước rồi.

"Như này không được... chiều riết mình sinh hư mất."

Cún con làu bà làu bàu, cách ăn cũng đáng yêu. Lee Minhyeong cảm thấy dễ thương quá trời song vẫn phối hợp hỏi, "Gì cơ?"

"Cậu ấy, không cần ngày nào cũng qua đây đâu."

"Hở?"

"Giấc ngủ quý báu lắm, với lại mấy ngày tới có khi tớ không đi học sớm được nữa, nếu vẽ tranh tới khuya thì..."

Nếu Ryu Minseok nói như vậy, khả năng cao Lee Minhyeong sẽ bảo, "Ngủ ít hơn một tiếng cũng có sao đâu, tớ muốn ở bên Minseokie nhiều hơn mà", đề xuất thất bại—

"Nếu Minseokie đã nói như vậy thì được thôi."

...đề xuất thành công!

Ryu Minseok mở to mắt, nhìn chếch lên trên. Lee Minhyeong vô cùng thản nhiên nói, "Nếu tớ thức khuya muốn ngủ nướng thêm một chút thì sẽ nhắn tin cho Minseokie. Tương tự, nếu Minseokie không đến lớp buổi sáng thì báo cho tớ một tiếng nhé."

Theo đuổi xong nên chán rồi ư? Ryu Minseok chỉ có thể tỏ ra thờ ơ hơn khi đối diện với khuôn mặt bình thản ấy, "Ừ. Vậy nhé." Rõ ràng là ý của nó, Lee Minhyeong chỉ ngoan ngoãn làm theo, cảm giác thất vọng bỗng dưng trào dâng trong lòng là gì đây?

Ryu Minseok tức tối ghi chú: Lee Minhyeong, trừ 5 điểm!

Số điểm này được cộng lại sau khi Lee Minhyeong cho nó chép bài tập toán. Lúc tán gẫu, Lee Minhyeong kể rằng thực ra thành tích học tập của cậu cũng không được tốt lắm, trước đây nhất quyết muốn làm tuyển thủ, bố bảo nếu cậu được top 1 thách đấu thì sẽ cho phép cậu đi thi đấu chuyên nghiệp, tiếc là thiếu một chút nên không thể đạt được. Đã hứa thì phải giữ lời, cậu vùi đầu ôn tập, nhồi nhét đến mức nôn lên sách vào lúc nửa đêm, cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ học tập một chút...

Ryu Minseok nhếch miệng nhìn ghi chép và bài tập trước mặt.

Học dở sao viết ra được những thứ này, đôi khi khiêm tốn cũng là một loại kiêu ngạo. Gen thiên tài ư? Không chỉ Lee Sanghyeok là một ví dụ điển hình, Lee Minhyeong từng lấy điện thoại cho nó xem ảnh gia đình rồi giới thiệu: Đây là bà chị học đại học Seoul, này là bà chị học nhạc, này là bà chị họa sĩ truyện tranh; đây là ông anh tớ, ảnh là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng thật giá thật đó, Minseokie chơi Starcraft bao giờ chưa? Này là thằng em tớ, cũng thường thôi, chỉ được nhất khối à..."

Nhắc đến người nhà, Lee Minhyeong luôn cong mắt cười với vẻ mặt dịu dàng, Ryu Minseok có thể nhìn thấy tình yêu thương và sự tự hào của cậu dành cho gia đình.

Thực ra cũng đúng mà. Lee Minhyeong có đầy đủ tự tin và khả năng để khoe khoang. Sau khi ra mắt trong ngành thiết kế, Ryu Minseok cũng nhận được vô số lời ca ngợi là thiên tài, vậy nên nó có thể hiểu rõ rằng đằng sau danh hiệu ấy là bao nhiêu nỗ lực để được người ta công nhận.

| guria | hải vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ