atem's pov
ánh dương của buổi chiều tà đã bắt đầu ngả sang sắc vàng và kéo dài thành những vệt sáng dài bên trong căn phòng của tôi. chúng nằm đó, im ỉm, hệt như không khí trong phòng lúc này. có vài cơn gió sa mạc nóng nảy băng qua sống mũi tôi, rượt đuổi nhau qua khung cửa sổ.
tôi lười nhác ngồi dậy sau giấc ngủ trưa mơ màng, toan rời khỏi giường. nhưng tôi chợt ngừng lại, cổ tay tôi đã nằm gọn gàng trong tay seto từ lúc nào, và anh thì vẫn đang thiu thiu ngủ. đôi mắt màu xanh dữ dội thường ngày đang kép lại, nom bình yên đến lạ lùng. và thế là tôi có một lý do để không vội rời khỏi chiếc đệm mềm này, tôi không nỡ rút tay ra, tôi không nỡ làm anh giật mình. (và tôi cũng muốn tay mình cứ nằm mãi trong tay anh như thế).
◇◇◇
đã sáu tháng trôi qua từ ngày hôm đó, ngày kaiba seto, với chiếc áo choàng trắng thân thuộc thuở nào xuất hiện ở nơi đây. tôi gặng hỏi anh đến đây bằng cách nào, nhưng anh chỉ im lặng. tôi cũng đã hỏi anh rằng anh có dự định quay về không, lúc ấy thì anh cũng chỉ mỉm cười, một nụ cười kỳ lạ, tôi chưa từng thấy nụ cười như thế trên gương mặt seto dạo trước kia, dạo mà tôi vẫn còn là pharaoh vô danh, là nhân cách thứ hai của yugi muto - chiến hữu của tôi.
anh bảo tìm tôi chỉ để duel, nhưng rồi anh ở lại đây, ở lại "thế giới bên kia" nơi những linh hồn an nghỉ, ở lại với tôi. các thần quan hầu như không quá bận tâm đến sự xuất hiện của seto, trừ thần quan seth, seth có vẻ rất không thích seto, cậu ấy nói rằng cậu ấy cảm bực dọc vì anh cứ ở quanh tôi,và có lẽ vì tôi cũng buông lỏng khi ở bên anh quá mức.
"cậu ta hành xử như thể pharaoh là hôn phu của cậu ta và cậu ta gần như cướp ngài khỏi chúng thần, thưa pharaoh." - seth đã nói như thế với gương mặt cau có y hệt seto.
còn mana thì có vẻ thích thú khi có tận hai "thần-quan-seth-với-gương-mặt-cau-có" trong hoàng cung. nhưng dạo gần đây cô nàng có vẻ bận rộn với những bài học phép thuật cùng mahad nên không còn thường xuyên ghé thăm tôi vào những đêm trăng sáng nữa.
◇◇◇
đưa tầm mắt quay trở về những vạt nắng chiều trong căn phòng im lìm của tôi. seto vẫn đang say ngủ, anh đã không ngủ suốt mấy đêm qua vì tôi cũng bận rộn thức trắng. thế là anh chong đèn suốt đêm cùng tôi. hơi thở nhè nhẹ từ anh phả vào cổ tay tôi - lúc này đang được anh giữ trên ngực. tôi có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của anh qua tay mình, và lại là cảm giác bình yên đầy dễ chịu.
chắc chắn rằng seto vẫn đang ngủ, tức là anh không biết tôi sẽ làm gì vào lúc này. tôi cúi mình xuống, để môi mình chạm vào mi mắt anh một cách vụng về. sau đó, tôi hôn cùng khắp gương mặt anh, để môi mình được quấy nhiễu anh. nhưng khi nhìn đến môi anh, tôi bỗng dưng thấy mặt mình nóng ran. không muốn thừa nhận chút nào, nhưng có lẽ tôi đang cảm thấy ngại ngùng. anh chưa bao giờ tỏ lòng với tôi, và tôi cũng thế. những ngày bên anh ở thế giới này, lòng tôi phẳng lẳng quá, yên bình quá, nên không muốn vội vàng đi đến cái gì đó hơn mối quan hệ giữa chúng tôi hiện tại. và tôi càng không muốn anh nặng lòng khi quay về chỉ vì một linh hồn cổ xưa như tôi.
nhưng tôi nghĩ anh cũng có cảm xúc giống như tôi, cái đó gọi là gì nhỉ? cái cảm giác muốn giữ ai đó lại bên mình mãi, muốn hôn lên gương mặt người và muốn âm yếm, chăm sóc người. mana nói rằng đó là "tình yêu". tôi không rõ thật sự anh có cảm thấy như tôi không, nhưng tôi biết tôi thật sự "yêu" anh. tôi trân quý từng giây phút bên anh, và muốn trở thành một cái gì đó hơn cả bạn bè với anh.
ý nghĩ đã kéo tôi đi quá xa, đến khi nhìn nhận thực tại, tôi giật nảy mình khi môi mình đã chạm vào môi anh tự lúc nào. chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn nước, nhưng tôi vẫn hoảng hồn mà bật ra tức khắc.
dường như ngay lập tức, seto bị tôi làm giật mình đã nheo mắt, ngồi dậy nhìn tôi, nhưng thay vì mỉm cười như mọi lần khác, mọi lần tay tôi nằm trong tay anh trong những giấc ngủ khác. anh thốt lên, bằng giọng điệu như hồi chúng tôi vẫn còn là những bài thủ ở nhật bản:
"ồ, hóa ra pharaoh của chúng ta có sở thích hôn trộm người khác khi đang ngủ nhỉ?"
tôi cảm thấy gương mặt mình dường như bốc cháy vì ngượng, tôi phải đối mặt với seto như thế nào đây? anh đã biết về những nụ hôn của tôi từ lúc nào? ánh mắt xanh thẫm ấy nhìn tôi, không, nhìn kìa, đó không phải sự khinh khỉnh thường thấy, đó là một cái gì đó khác. tôi không biết, nhưng hình như tim tôi vừa chệch một nhịp.
chắc hẳn anh thừa hiểu rằng giờ có cạy miệng tôi ra thì tôi cũng không thốt được lời nào cả, nên hít một hơi dài, và bắt đầu nói, nhưng tôi chỉ nghe được mỗi đoạn này, còn lại thì tai tôi cứ như ù đi, chẳng nghe thêm được gì.
"cậu có thể hôn tôi bất cứ khi nào cậu muốn mà, pharaoh yêu dấu của tôi. tôi đã muốn chạm môi mình lên gương mặt này lâu lắm rồi đấy, cậu có biết không? có lẽ bây giờ tôi được phép nhỉ?"
tay anh bắt lấy gương mặt tôi, vuốt ve má tôi, ánh mắt màu xanh ấy, như bầu trời đêm sâu thăm thẳm, khiến tôi bị hút vào mà không tài nào thoát ra được. ánh mắt ấy giờ đây đang âu yếm nhìn tôi, và sau đó là một khoảng khắc khiến tim tôi trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, dường như nó muốn lao khỏi ngực tôi, nhảy đến trước mặt seto và gào lên rằng nó yêu anh lắm.
nụ hôn của anh rất khác, không phải là cái chạm chuồn chuồn nước như tôi, anh nâng niu tôi vào một cảm giác kỳ lạ khi tiếp xúc với nhau. khi rời khỏi môi anh, tôi thấy mình bị siết chặt vào lồng ngực nở, tiếng anh thì thầm, đủ để tôi nghe thấy, và khắc thật sâu vào tim.
"tôi yêu cậu, nhiều hơn tất cả những ai khác trên đời này. tôi không về đâu, tôi muốn ở bên cạnh cậu."
tay tôi tự động vòng qua lưng anh, cho phép bản thân vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng.
"seto, đừng đi nhé, tôi cũng yêu cậu nhiều lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
|timeshipping| mochi
Fanfictionmochi là loại bánh xinh xắn của người nhật. nó mang trong mình nhiều sự tin tưởng về tâm linh. mochi có nhiều biến tấu và là biểu tượng của điềm lành, đặc biệt, người ta còn xem loại bánh này như một món bùa phù hộ cho hạnh phúc hôn nhân của các cặ...