01

1.8K 152 5
                                    

Lee Sanghyuk đi ra khỏi tòa nhà công ty T1, chợt nghe thấy trên con phố đối diện vang lên hai tiếng còi xe máy chói tai. Người khởi xướng có thể là có thù oán gì đó với T1 - thời gian đã sang rạng sáng ngày mới, nếu không phải tòa nhà văn phòng nằm cách xa khu dân cư, thì ngày mai hàng đống thư khiếu nại dày như tuyết sẽ chôn vùi cổng trụ sở chính.

Lee Sanghyuk ngẩng đầu, liền nhìn thấy Han Wangho một tay ôm mũ bảo hiểm xe, một tay cầm hộp mì udon nóng hổi, đang cùng Ryu Minseok vừa mới kết thúc tăng ca đẩy mạnh tiêu thụ cho hàng bánh cá của cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Thời tiết đầu thu, Omega tóc đen mặc áo khoác da cổ rộng, đường nét phần cổ thon dài duyên dáng dưới ánh đèn đường nhìn trắng đến chói mắt. Cậu còn đang nói chuyện với Ryu Minseok, ánh mắt lại không chút che giấu quét qua Lee Sanghyuk từ trên xuống dưới.

Đợi đến khi Lee Sanghyuk đi tới trước mặt Han Wangho, cậu mới lưu luyến không rời tạm biệt Ryu Minseok, quay đầu lại vươn tay với Lee Sanghyuk, kéo dài thanh âm, đáy mắt lộ vẻ trêu đùa: "Xin hỏi...... em có vinh dự mời quý ông này chạy trốn cùng em không?"

Lee Sanghyuk nhìn cậu, một lát sau mới bất đắc dĩ nở nụ cười. Anh nắm tay Han Wangho trong lòng bàn tay, từ trên cao nhìn xuống thấp giọng hỏi: "Em lại có trò mới gì vậy?"

Thật khó tưởng tượng anh đã dây dưa với người này gần mười năm. Han Wangho tựa vào yên xe ngửa đầu nhìn Lee Sanghyuk, Alpha cao hơn cậu nửa cái đầu hôm nay vẫn mặc âu phục và áo khoác nghiêm chỉnh, biểu cảm dưới bóng tối không lộ ra vui buồn. Han Wangho nhìn chằm chằm vào anh nhưng không hề tỏ ra yếu đuối, ngược lại lại tiến gần hơn một chút, nắm lấy tay Lee Sanghyuk, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay anh một cái, sau đó nheo mắt lại như khiêu khích: "Em nói thật, hyung."

"Đã nhiều năm như vậy, anh không nghĩ đến việc kết hôn với em sao?"

Giọng nói của cậu quá nhẹ, gió đêm có thể cuốn đi. Thế nhưng, hàm ý trong lời nói lại rất nặng nề, dường như chỉ cần Lee Sanghyuk đồng ý, cậu có thể lập tức bỏ lại mọi thứ và đi cùng anh.

Lee Sanghyuk nhìn cậu với ánh mắt nặng nề như thể muốn nhìn ra một chút bóng dáng của âm mưu xảo quyệt trên khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho, nhưng sự thật là không có. Han Wangho dường như chỉ thuận miệng hỏi, thấy Lee Sanghyuk không trả lời, cậu lập tức bỏ qua ý nghĩ nhất thời trước đó, chuyển sang chủ đề khác: "Tối nay, đi uống không anh?"

Lee Sanghyuk không đồng ý ngay lập tức.

"Nếu anh uống say, Wangho sẽ dùng dao đâm vào tim anh sao?" Anh vuốt ve mu bàn tay Han Wangho, động tác thân mật như đang mân mê một viên ngọc quý. Han Wangho lập tức lộ ra vẻ đau lòng, lên án: "Sao anh lại có thể nghĩ em như vậy chứ?"

"Nếu em muốn giết chết anh, đã có rất nhiều cơ hội," Han Wangho nắm tay Lee Sanghyuk đặt trên ngực, mỉm cười ngây thơ cười rộ lên, "Nhưng em rất yêu anh."

Viên ngọc sáng trên răng nanh, công chúa trên tháp cao. Tình yêu của cậu là mật ngọt có độc, nhưng Lee Sanghyuk không quan tâm.

Bởi vì người đưa táo độc tới, là công chúa của anh.

Lần đầu tiên gặp Han Wangho là vào một ngày mưa.

【Edit/Fakenut】Tiếng táo rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ