Chương 4

87 7 4
                                    

Trái tim không ấm đều là giả, chỉ có nước mắt mới là thật

Hôm sau mọi người tỉnh dậy từ trong cơn say, tất cả không ai nhắc nửa câu về nụ hôn ấy nữa. Có lẽ là quên đi cùng cơn say rồi, có điều đấy cũng chỉ là trò đùa hơi quá giữa hai cậu bạn đại học phản nghịch ham chơi, giữa linh hồn vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn say thôi.

Vương Tuấn Khải vẫn là anh em thân nhất của Vương Nguyên, bọn họ cùng nhau đánh bóng, cùng nhau đi căn tin ăn cơm, Vương Tuấn Khải vẫn gọi tiểu Nguyên, sau đó vẫn quàng cổ cậu lên lớp tiết tự học tối như thường 

Dường như thời tiết tháng 11 đột ngột chuyển lạnh, Vương Tuấn Khải lại vẫn mặc áo hoodie ngắn tay, Vương Nguyên có hôm tan học về, liền thấy hắn vừa ho vừa viết bài.

"Sao cậu bị cảm rồi?" Vương Nguyên nhăn mày nhỏ giọng hỏi, tiện tay rót cho hắn cốc nước.

"Không có, chỉ là nhiễm lạnh ho một chút thôi"
Ngón tay nhấc cốc lên, nhiệt độ của ly nước có chút bỏng tay, Vương Tuấn Khải quay mặt lại cười,

"Nhìn mà xem, tôi ho cả ngày rồi, có người ở nhà cả một ngày trời, đến cả một câu cũng không hỏi tới!" Hắn quay người nhìn Hứa Oánh đang vắt chân chơi game, nửa đùa cười hừ một tiếng. Hai người đều bắt đầu cãi qua cãi lại, Vương Nguyên nhìn họ một cái, cuối cùng quay mặt cười không nói câu nào.

Tối đến mọi người cùng đi căn tin ăn, Vương Nguyên vừa đến cửa kí túc xá, lại như nhớ ra cái gì đấy quay về. Thậm chí Vương Tuấn Khải không hay biết người bên cạnh đột nhiên biến mất, cứ đi cứ đi cảm giác cổ mình đột nhiên có cái gì đó ấm ấm. Cúi xuống nhìn là một chiếc khăn quàng cổ lông cừu màu xám. "Đã cảm rồi, cổ đừng để bị gió thổi vào"

Hắn không nhìn cậu, chỉ thấy chiếc khăn được vắt tùy tiện thả lỏng trên cổ mình, 

Mắt Vương Tuấn Khải từ chiếc khăn di chuyển đến gương mặt bình thản của người bên cạnh,

"Cảm ơn nhé" Hắn cứ nhìn ngơ ra một lúc mới cười, tiện tay xoa đầu Vương Nguyên, sau đó ôm vai cậu, ghé vào tai nói nhỏ, "Vẫn là tiểu Nguyên đối tốt với tôi nhất"

Cái khoảng cách này có chút ấm áp.

Vương Nguyên đút tay vào túi quần bò, dùng chất thô lạnh của chiếc quần lau đi mồ hôi ở lòng bàn tay. Khoảnh khắc cậu đưa khăn quàng cổ cho Vương Tuấn Khải, nhịp tim cậu dường như hơi mất khống chế. Nghe thấy câu kia của Vương Tuấn Khải, cũng nhạt nhẽo nâng khóe miệng,

"Chứ còn gì nữa?" Vương Nguyên rơi vào cảm giác khó chịu không có lí do, giống như ban nãy vì một chuyện mất khống chế rất nhỏ mà tự dưng thấy bất an. Thậm chí khi ăn cũng không biết nói chuyện kiểu gì.

"tiểu Nguyên sao thế?" Lưu Chấn tinh tế, nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền hỏi

"Dạ? Không sao ạ, chỉ là mai phải thi toán cao cấp rồi, hơi bứt rứt" mọi người cũng không hỏi nhiều nữa.

Trên đường về, bọn họ gặp một nhóm nữ, trong đó có một người luôn giấu đầu hở đuôi cúi thấp đầu nhìn Vương Nguyên.

[TRANSFIC][Khải Nguyên] VẾT BẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ