Những lời nói của Taehyun, đều là lời thổ lộ chân thành từ sâu trong trái tim hắn.
Beomgyu nghe xong lại càng khóc lớn hơn, nước mắt vừa được Taehyun lau đi lại tuôn rơi, giọt này nối đuôi giọt kia thi nhau rời khỏi khóe mi hoen đỏ.
- Xin lỗi, xin lỗi em... Vì anh không đủ dũng khí để đối diện với em, nên đã trốn chạy như một kẻ hèn...
- Thôi được rồi, em không muốn nghe nữa! Em không muốn nghe anh xin lỗi nữa đâu!
Taehyun bỗng nhiên lớn tiếng khiến Beomgyu giật mình, anh dụi đầu vào vai hắn, trông giống hệt như một chú gấu con đã chuẩn bị sẵn sàng để "được" nghe người nhỏ hơn mắng mình.
Dù trong lòng Taehyun rất xót xa, nhưng trên gương mặt hắn lại là nụ cười hết sức lưu manh, Beomgyu cuối cùng cũng đã mắc bẫy của hắn.
- Anh không được từ chối cũng không được nói xin lỗi, vì đây là lần đầu tiên em đi phỏng vấn để xin việc đó!
- Anh chủ thấy em có phù hợp với yêu cầu không ạ?
- Nếu anh chủ ưng ý thì hôm nay em vào làm luôn, anh chủ thấy vậy có được không?
...
Tiếng cười khúc khích của Beomgyu thoát ra khỏi những giọt nước mắt còn sót lại đọng trên mi.
Taehyun luôn biết cách khiến cho anh vui vẻ trở lại, biết cách đưa anh thoát khỏi những nỗi buồn và áp lực để tìm về với sự nhẹ nhõm, bình yên.
Cả hai ôm nhau, một người khóc một người dỗ dành, một người cười người kia cũng vui theo.
Ở bên cạnh Taehyun, Beomgyu luôn có cảm giác hạnh phúc và an toàn.
Còn đối với Taehyun, sự hiện diện của Beomgyu trên cõi đời này, là sự cứu rỗi mà Chúa ban tặng cho hắn.
(...)
Trong vòng tay bao bọc của Taehyun, Beomgyu có cảm giác dường như mọi buồn đau và nhớ nhung đều được xóa sạch.
Tuy nhiên, bầu không khí hạnh phúc ấy bỗng bị xé tan bởi tiếng bước chân gấp gáp đang tiến về phía này. Yeonjun không biết đã đến từ lúc nào, ánh mắt ngập tràn lửa giận.
Trước khi Beomgyu kịp phản ứng thì đã thấy anh trai mình lao đến, dứt khoát kéo Taehyun ra khỏi anh.
Beomgyu bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cảm giác ấm áp đột nhiên biến tan đi, rồi sau đó bị nỗi hoang mang chiếm chỗ.
Taehyun cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình, theo quán tính lùi lại vài bước trước sự xuất hiện đột ngột của Yeonjun.
Còn Yeonjun thì đứng giữa hai người, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận.
Yeonjun lạnh lùng liếc nhìn em trai mình, rồi lại nhìn Taehyun chằm chằm, trong ánh mắt chỉ toàn là nỗi phẫn nộ.
- Lại là cậu? Tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà nhỉ? Nếu cậu không nhớ thì để tôi nhắc lại: TRÁNH XA EM TRAI CỦA TÔI RA! LÀM ƠN ĐỪNG LÀM XÁO TRỘN CUỘC ĐỜI CỦA NÓ NỮA!
Taehyun thoáng chốc sững sờ. Rồi hắn lại siết chặt nắm tay, sau đó kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt cáo sắc bén của Yeonjun.
Lần này hắn sẽ không trốn chạy, cũng sẽ không co mình núp vào bóng tối.
Vì hắn muốn được chân chính ở bên cạnh Beomgyu, chân chính yêu anh bằng cả tấm lòng này, bằng mọi tế bào tồn tại trong cơ thể.
- Xin lỗi,... Lúc tôi nhớ ra tất cả mọi thứ cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi đã nợ anh ấy quá nhiều... Mong anh cho tôi một cơ hội để bù đắp cho Beomgyu,... tôi xin thề sẽ không bao gi...
Thế nhưng trước sự chân thành hối lỗi kia, Yeonjun vẫn không mảy may dành cho Taehyun chút khoan nhượng nào, chỉ cười lạnh ngắt lời hắn, giọng nói càng trở nên gay gắt hơn.
- Xin lỗi á? Cậu dựa vào đâu mà nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi thôi là tất cả những tổn thương đau đớn trong ngần ấy năm của thằng bé sẽ biến mất vậy? Cậu đâu còn là trẻ con nữa đâu mà cho rằng lỡ dùng bút chì vẽ nguệch ngoạc trên giấy thì chỉ cần dùng gôm tẩy xóa đi là xong?
- Em tôi không cần cậu bù đắp gì hết! Nếu cậu đã nhớ lại rồi thì hãy dành cả cuộc đời còn lại của mình để suy ngẫm về những ký ức đó đi...
- Còn em nữa, Beomgyu. Đừng quên là tối nay em với Areum còn phải đi chọn đồ cưới. Mau về nhà chuẩn bị đi kẻo trễ, đừng để con bé phải đợi lâu...
Taehyun khuỵu người xuống cát, mặc kệ những hạt cát vàng óng đua nhau bám vào quần áo mình. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng não bộ như chết lặng khi nghe Yeonjun bảo rằng Beomgyu sắp sửa kết hôn.
Đôi mắt đen láy kia mở to, ánh mắt đau đớn như muốn nói lên rằng chúng không chấp nhận được sự thật này.
Trái tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh, khi tất cả những hy vọng và mong ước về một tương lai có anh bên cạnh giờ đây đều đã lung lay đổ sụp ngay trước mắt mình. Taehyun muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng hắn từ lúc nào đã nghẹn ứ không thốt nên lời.
Beomgyu đứng sau lưng Yeonjun, lặng lẽ cúi đầu để giấu đi nước mắt.
Trái tim anh cũng đang bị bóp nghẹt bởi nỗi xót xa vô ngần.
Anh không dám nhìn vào đôi mắt của Taehyun, anh sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà lại lao vào vòng tay của hắn.
Dẫu anh đã từng đau đớn biết bao mỗi khi Taehyun không nhận ra mình, nhưng giờ phút này Beomgyu lại mong rằng hắn hãy cứ vậy mà quên đi anh, quên đi tất cả...
Xin lỗi em,... Taehyun, anh thật lòng xin lỗi...
Anh chắc chắn rằng mình cũng sẽ không hạnh phúc khi không có em bên cạnh.
Và đó cũng là sự trừng phạt thích đáng mà anh dành cho nỗi hèn nhát của bản thân mình.
(...)
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Gates of Heaven
Fiksi Penggemar- Hỡi các quý ông quý bà, hoan nghênh các vị đến với The Gates of Heaven! Cánh cổng của thiên đường giờ đây đã hé mở, một khi các vị đã bước chân đến đây, chúng tôi sẽ trao cho quý vị mọi điều mà quý vị đang trông chờ. ‼️ Fic có khá nhiều chi tiết O...