Rin không chắc được Kaiser Michael có thích hôn hay không. Đối với hắn, những nụ hôn với Rin dường như chỉ là một kiểu trách nhiệm thường ngày - giống như đánh răng mỗi sáng hay gội đầu trước khi tham gia một buổi phỏng vấn. Nói một cách nghiêm túc, có ai thích đánh răng không?
*
Với công chúng và truyền thông, họ đang hẹn hò.
Mọi người dễ dàng bắt gặp nhà vua của Bastard München tại sân bay quốc tế München Franz Josef Strauss hoặc sân bay Rouen vào những ngày cuối tuần. Câu chuyện nảy mầm từ những tin đồn, cho đến khi mà Kaiser, rõ ràng là, một kẻ cực kỳ phô trương như thể toàn thân hắn được đúc ra từ đá quý, đã nắm tay Rin khi hai người họ bước đi trên một vỉa hè lát gạch đỏ vô danh tại nước Đức.
Họ bắt đầu từ mấy bức ảnh mờ nhoẹt in đầy trên báo cho đến những bìa tạp chí đăng trên SNS và Instagram, và từ paparazzi đến những lời mời từ brand thời trang, thể thao, thậm chí là đồ ngọt và cà-phê.
Kaiser không nói, nhưng Rin hiểu: hắn nổi tiếng, còn Rin thì đang nổi tiếng, họ được công chúng để ý, nhưng cách mà tình yêu nêm gia vị vào câu chuyện cuộc đời họ đã biến hai đứa thành một món ăn của cả đại chúng. Nói một cách đơn giản hơn, Kaiser là người đầy kiêu hãnh, và một mối tình với một chàng trai có danh tiếng, đánh bóng hắn lên tựa đeo trên ngực áo vest thêm một món trang sức lấp lánh.
Những nụ hôn của Kaiser mang theo trách nhiệm - của một người bạn trai và một hình mẫu đàn ông đáng mơ ước cho các cô nàng; bởi vậy, hắn chỉ hôn Rin ở nơi công cộng, cái chốn mà trách nhiệm của hắn trở nên có ý nghĩa. Quán cà-phê, nhà hàng, tại một sự kiện nào đó, dưới ánh đèn chớp nháy của camera cùng lời trầm trồ ca ngợi từ những tay săn lùng tin tức. Trông họ như một cảnh phim Hollywood của thập niên 90 mà một vài tài khoản Twitter sẽ không tiếc hai tuần trong một tháng để lải nhải về.
Bờ môi của Kaiser căng mọng, luôn dinh dính bởi son dưỡng, chạm nhẹ lên khoé môi Rin rồi rời đi ngay và để lại hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng.
Đôi lần, Rin lại trộm nghĩ rằng quả thực rất khó để kiềm mình lại trước cái mong muốn đuổi theo khuôn miệng với khoé môi thường vểnh cao trông vô cùng đểu cáng, cùng với mùi thơm xa xỉ đó.
*
Thật lòng mà nói, thời gian đầu, Rin không quan tâm Kaiser theo cái cách đặc biệt ấy. Hắn ngỏ lời, Rin hỏi chuyện quản lý của mình, bác đồng ý, nên Rin cũng đồng ý.
Nếu như Rin phải lập một danh sách về những người nó không bao giờ muốn quen biết, Kaiser Michael sẽ chễm chệ đâu đó ở giữa. Hắn nói quá nhiều, xấu tính, có hứng thú hơi bất thường với chuyện của thiên hạ, và hắn không đẹp trai theo kiểu gu của Rin. (Rin không hiểu được lí do tại sao mà Kaiser kiên quyết phải trang điểm trước khi đá bóng.) Kaiser giống như điều gì đó mà Rin muốn tránh xa thay vì bận tâm lựa chọn giữa, "Mình ghét cay ghét đắng thằng này," hay là, "Mình phải giết thằng này thì cuối đời mới an tâm nhắm mắt được."
Nhưng ngày hôm đó, Kaiser không trang điểm.
Rin vô tình nhìn thấy Kaiser, một mình trên sân đấu với những quả banh lăn lóc khắp nơi, mái tóc của hắn rối bù xù, màu vàng xơ xác. Hắn ngồi co ro, mặt vùi vào đầu gối, và khi Rin rón rén lại gần Kaiser, nó không ngửi thấy mùi nước hoa.
Rin đẩy Kaiser té lăn ra sân cỏ.
"Này!" Kaiser hét lên, nhưng ngay khi nhận ra đó là Rin, nét cau có của hắn xìu xuống như quả bóng xì hơi. "Ủa. Chào cưng."
Rin nhướn mày, "Tập xong chưa?"
"Chắc thêm tí nữa." Kaiser nói. Hắn chống tay vào đầu gối và đẩy mình đứng dậy. "Muốn tập chung không?"
Rin đáp liền:
"Tới luôn."
Cuối ngày hôm đó, khi nhìn vào gương mặt đầm đìa mồ hôi và nụ cười nhe răng toe toét của tên hoa hồng xanh nước Đức, lần đầu tiên, Rin muốn Kaiser đặt lên môi nó một cái hôn. Bằng đôi môi nứt nẻ đó, mặc cho làn da hai người họ nhớp nháp, và lùa những ngón tay thô ráp đó qua tóc của Rin, có lẽ giữ trên cổ nó, hoặc dưới eo; cho Rin một nụ hôn say đắm giống như những gì nó chỉ từng nhìn thấy trên phim ảnh, lưỡi trong miệng nó, khiến Rin bủn rủn tay chân và bất lực bên dưới Kaiser, run rẩy dựa vào lòng thương hại của tên thiên tài cao ngạo bậc nhất trước mặt...
Tuy nhiên, lúc đó họ đang ở sân tập trong nhà, không phải quán cà-phê ngoài trời hay trước rạp chiếu phim, và nơi này cũng không lắp đặt chi chít những máy quay để phát sóng trực tiếp như BLUE LOCK ngày trước, nên Rin chỉ đành đè nén suy nghĩ của mình rồi nhìn đi nơi khác.
Nó uống thêm ngụm nước, biết thừa rằng cổ họng mình khô khốc chẳng phải vì luyện tập đến vã mồ hôi từ nãy tới giờ.
☆
Lâu lâu đọc lại fic này xong tui lại mún viết tiếp ý nên yèh.
Daphne.