JiMin và tôi có lẽ sẽ mãi hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của Kim TaeHyung - người tôi mới quen và khiến tôi bỏ rơi mối tình còn dở dang với anh. Thật buồn cười nhỉ?Anh đã khuyên ngăn tôi rằng hắn không phải là người tốt, hắn sẽ không mang hạnh phúc lại cho tôi. Nhưng bởi những lời ngọt ngào có cánh và vẻ bề ngoài hào nhoáng, tôi đã bỏ ngoài tai, và nuôi hi vọng sẽ có một tình yêu đẹp hơn với hắn. Tôi tưởng rằng tôi là người đánh cắp trái tim hắn - một người tài giỏi và quyến rũ nhất.
Nhưng...
Hắn trầm tính và không quan tâm tôi như hồi mới quen nữa. Thay vì năn nỉ tôi ăn trong giờ giải lao thì hắn sẽ "ăn" tôi; Hay nếu như tôi muốn ăn món canh cá lóc nấu với rau cải cay thì hắn nhất quyết không cho với lí do " nguy hiểm " , "gây chết người". Cái đó cũng tốt thôi, nhưng chẳng lẽ hắn không thể nói ngọt như trước nữa ư? Quãng thời gian yêu đó tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Cậu không đề nghị chia tay, chẳng hiểu sao tôi cần hắn đến thế.
Cho đến một ngày...
Khi mà hắn và tôi đang sánh bước bên nhau, nghe chung một iphone, không nói không rằng, tay hắn thì siết chặt lấy tay tôi. Trời hôm đó lạnh, rất lạnh. Hắn quàng khăn cho tôi, không những khiến tôi ấm người mà còn ấm lòng nữa. Hắn chỉ hành động, không nói gì cả, chỉ cười khi cậu cười. Ước gì hắn làm trò con bò hay kể cho tôicậu nghe một câu chuyện gì đó - không cần lãng mạn - chỉ cần hắn nói nhiều hơn hoặc nhiều bằng lúc mới quen.
Hai người lại tiếp tục nhìn ra phía trước và tôi bỗng dán mắt theo một cặp trai-gái rất tình tứ, đút bánh gạo cho nhau, lau vệt dính trên má cho nhau, bông đùa cùng nhau. Nếu đó chỉ là cặp uyên ương bình thường, có lẽ tôi đã không cay mũi như vậy. Một trong hai người đó là JiMin. Anh không còn đau khổ như ngày mới chia tay tôi, anh đã tìm được hạnh phúc mới, xứng đáng hơn cái của nợ ham mới nới cũ như tôi. Ừ thì tôi nên vui cho anh. Hắn giả không quan tâm, cứ vậy kéo tay cậu đi. Bỗng tôi chạm vào mắt anh. Đôi mắt lạ lắm, nhìn tôi như chưa bao giờ quen biết.
tôi hiểu và có thể cảm nhận được...
Anh sẽ không mở rộng vòng tay đón tôi nếu tôi quay về, hẳn là đúng rồi...
tôi có sai lầm khi đến với anh?
Hắn kéo tôi nhanh hơn lúc trước, bởi bộ đồ dày cộm hay do cảm xúc lấn át, tôi nặng nề lê bước. tôi đã có hắn, vậy mà lại tham lam muốn là người ngồi đối diện với anh khi nãy. Nhưng...Hắn dẫn tôi đến đâu thế này? Cửa hàng lề phố ư? Hắn gọi cả suất thịt gói nướng, bánh gạo cay, mì đen,...ra. Trông như tiệc ấy nhỉ? Hắn cười, nụ cười ấm áp đến lạ, ấm hơn cả cái khăn len mà hắn vừa quàng cho tôi ban nãy. Hắn đút cho tôi ăn, còn ngọt ngào bảo tôi nếu nóng, nếu cay, nếu không vừa miệng thì phải nói. tôi cảm động rơi nước mắt và dối hắn rằng do gió lạnh thổi vào mắt thôi.
" Lần sau hãy núp sau lưng anh nhé! Anh không muốn nhìn thấy em khóc"
Hắn nói như bâng quơ rồi chúi miệng vào tô mì đen vừa trộn song, ăn như hổ, như bị chết đói một tháng vậy.
" Em nhớ rồi! Cám ơn anh đã luôn che chở em "
tôi đáp lại
" Đừng nói câu cảm ơn hoặc em trả toàn bộ bữa này "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreeFic ] [ VMinKook] Không hồi kết
FanfictionLời mở đầu Tên truyện là "Không hồi kết" được sản sinh từ bạn tác gải chuchoe xinh đẹp ham mê chém gió Younglee a.k.a Youngbab-be *vỗ tay* Vì đây là cuộc tình tay ba thế kỉ nên các bạn tự end theo cảm nhận của mình nhé * hố hố * Bởi tình yêu này dàn...