Có em với anh

28 4 0
                                    

"Bố biết điểm của con rồi"
"Sao lại tệ như vậy hả Phát?"
"Như thế này làm sao dành được suất đi du học?"

Bố hắn thất vọng, vứt giấy báo điểm thật mạnh, tức giận nhìn hắn.

"Con nên biết ý thức học tập đi"
"Năm cuối rồi, cơ hội chỉ có một lần thôi"

Hắn vâng dạ, nước mắt ứa đọng ở khóe đang cố kìm lại. Thật không hiểu nổi, hắn cố gắng lắm rồi cơ mà. Nguyễn Nhật Phát, năm sau là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, bố hắn là CEO tập đoàn lớn, mẹ là giảng viên. Ngay từ nhỏ, áp lực học hành đã nè nặng lên vai hắn, bố hắn muốn hắn phải đi du học song về phụ giúp bố hắn. Nhưng hắn nào muốn vậy, hắn đam mê nghệ thuật, đam mê ca hát và sáng tác nhạc. Hắn đăng những bài hát tự chế không đâu vào đâu mà lại được rất nhiều người khen bởi chất giọng trầm ấm của mình. Bố hắn chẳng màng sở thích hắn ra sao, từ đó khoảng cách hai cha con ngày càng xa.

"Thôi ông, điểm đã vậy, trách mắng con cũng không thay đổi được"
"Mùa hè này nắng nóng, đi Đà Lạt cho con nó khuây khỏa tí đi"

Mẹ hắn trái ngược hoàn toàn bố hắn, bà ân cần, dịu dàng. Mỗi lần bị ba đánh mắng, hắn lại trốn sau lưng mẹ, được mẹ chở che như cái hồi còn bé. Nghe mẹ hắn nói vậy, bố hắn cũng đành đồng ý.

.

.

.

"Ủa bố ơi? Bố về rồi ạ?"
"Bố về rồi"
"Ô còn con thì sao ạ?"

Vừa tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ của Đà Lạt được vài hôm thì bố hắn có công việc phải quay về xử lí. Hắn bối rối khi vừa chợp mắt ngủ trưa có tí đã bị đuổi ra khỏi nhà trọ. Bố hắn bận không để ý đã quên mất đứa con của mình. Mẹ hắn bị lôi theo nhưng không hiểu sao lại quên hắn ở lại.

"Con đến địa chỉ nhà XXX"
"Ở đó có người quen của bố"
"Con xin người ta ở mấy hôm"
"Bố sắp xếp công việc xong sẽ đón con sau"

Hắn chả biết nên vui hay buồn. Ông dà trước khi về còn cắt hết thẻ của hắn, sợ rằng hắn ăn chơi lêu lổng, bỏ bê việc học. Mà nghĩ thoát khỏi được sự kiểm soát của bố là hắn khoái lắm. Ở cái tuổi 21 này, lâu lắm rồi hắn mới bung xõa mà không bị bố mẹ ngăn cản. Hắn cả ngày chỉ có học. Ngoài học trên trường, hắn còn phải đi học các kĩ năng khác và đương nhiên là có cả chơi đàn. Hắn giỏi môn đó lắm, hắn say mê chiếc đàn guitar dù nó cũ nát rồi.

Tiền đâu mà đi taxi, may địa chỉ bố bảo cũng ở gần đó, nhưng đi bộ với đống vali nặng trịch khiến hắn thầm chửi thề "ông dà chít tiệt". Hơn 30 phút, Phát mệt lả ra, không còn sức để kêu chủ nhà nữa. Định nghỉ ngơi tí rồi gọi mà ngủ quên khi nào chẳng hay.

"Anh gì ơi"
"Anh ơi"

Choàng tỉnh thì hắn đã thấy một bóng dáng nhỏ trước mặt, sau lưng là cảnh hoàng hôn chiều tà. Con người nhỏ ấy hiện ra rõ dần khiến hắn ngẩn người.

"Anh"
"Anh ơi"
"Ha-ả?! À...kêu tôi có gì không?"
"Anh là ai vậy? Sao ngồi trước nhà tôi thế?"

Hắn hoang mang so kĩ lại địa chỉ, "đúng rồi cơ mà". Lại nghĩ có khi tên bố làm việc nhiều quá quên đầu quên đuôi. Nhưng nhìn cái tên chủ, hắn hoài nghi hỏi.

[Oneshot] Mùa hạ năm ấy... /PhatSu/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ