bé ơi từ từ

807 215 3
                                    

earth, wind & fire - boynextdoor
ꨄᝰ.ᐟ

Choi Beomgyu đút tay vào túi quần, trên miệng ngậm kẹo chuppa chups vị dâu, ung dung bước đến trường. Đảo mắt, cái tụi kia lại bắt nạt cục cưng của hắn.

"Này, tụi mày gan quá nhể?" Hắn nhìn vào ba thằng con trai to cao chỉ được cái vai rộng, trông cũng được đấy nhưng vẫn là không đẹp bằng Beomgyu này.

"Cái gì?" Chúng đẩy Yeonjun ra sau lưng, anh khẽ nâng gọng kính rồi cúi gầm mặt, ôm chặt sấp tài liệu ngoại ngữ vào lòng.

"Mày chơi kẹp đùi với tao không?" Choi Beomgyu cắn vỡ cây kẹo đã tan quá nửa, trầm giọng, mặt cũng tối sầm.

"Tướng có chút xíu mà đòi thắng ai?" Thằng con trai cao một mét chín nghênh mặt thách thức, nhìn lên xuống xem thường chiều cao của Beomgyu.

"Đại ca, em lấy hai cái ghế rồi nè! Đại ca phải thắng nó cho em chứ không là quê lắm!" Hai thằng kia nhấc hai cái ghế ở canteen chạy ra, không biết là đã xin phép hay chưa.

Yeonjun e ngại ngước mặt lên, vô tình chạm mắt với hắn. Anh chợt khựng lại, ánh mắt Beomgyu trong veo to tròn, hắn nháy mắt với anh một cái và hất mặt về phía trước ra hiệu anh mau chạy nhanh đi, đến lúc rồi đấy.

"Ấy ấy đại ca nó chạy rồi!" Hai thằng kia chạy theo Yeonjun, thằng mét chín ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, nó còn chưa chơi kẹp đùi với Beomgyu kia mà.

"Ơ đậu má tao còn chưa thắng mà tụi bây chạy đi đâu!"

"Bai anh bạn tui về đây." Beomgyu cười tươi một cái với thằng đại ca, cong chân lên chạy đi.

Cho dù có chơi giỏi trò này đến đâu thì cũng thua thằng to hơn mình thôi, hắn đâu có ngu mà ngồi lại chơi tiếp?

"Thằng chó! Mày dám lừa tao!" Nó tức tối giậm chân, đạp đổ hai cái ghế rồi chạy về lớp.

"Nè cái thằng kia! Mày mang ghế ra đây làm gì hả?" Cô bạn gái nâng gọng kính, hét lên gọi nó về.

"Tao có mang đâu mà!" Nó chu môi lên rồi bước tới, hai mắt to tròn cho cô nàng mềm lòng.

"Không cần biết, mau đem vào canteen cho tao." Cô véo cái tai nó, mày chau lại, thằng vừa nãy còn hung dữ làm đại ca mà giờ cứ khép nép như gái mới lớn.

"Đau quá thả ra đi rồi tao mang vô mà." Nó xoa xoa tay cô, nói nho nhỏ. Ai mà thấy cảnh này chắc nó quê độn thổ mất.

"Coi chừng tao đấy, tao nhớ trước mày có như này đâu?" Cô quan sát nó, thằng con trai chỉ biết mếu rồi mang hết hai cái ghế vào.

"Không thưởng cho tao à?" Nó chọc chọc cánh tay cô, người nhỏ hơn chỉ thở dài một cái, nhón gót hôn trán nó cái chốc.

"Quậy nữa thì đừng nghĩ tới chuyện tao hôn chỗ khác."

"Nae!"

.

"Darling, nể tình hôm qua em giúp anh thì nay đi chơi với em một hôm đi."

"Tôi cảm ơn nhưng mà tôi không có muốn đi chơi."

"Người đẹp, có thể cho em xin số không?" Choi Beomgyu bám theo anh từ nhà tới trường chỉ vì cả hai cùng đường, hắn chủ động bắt chuyện còn Yeonjun thì hoàn toàn lãng tránh vì anh rất dễ ngại ngùng khi đối diện với những người như Beomgyu.

beomjun; darlingieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ