Chương 96: Gặp Dương quản sự

99 10 0
                                    

Viên thị nói xong, không chờ Khương Chỉ mở miệng đã nói tiếp: "Nếu Bạch Văn Bân là người đáng tin cậy thì nó sẽ không hưu con dễ dàng như thế."

"Huống hồ chuyện của con cũng không đơn giản, người phạt con là Hoàng thượng, bây giờ ấn tượng của Hoàng thượng đối với con chỉ sợ là vô cùng kém, cho dù Khương Mạn có nói giúp con mấy câu thì tám phần là cũng chẳng được tác dụng gì, hơn nữa còn bị cha con phát hiện con để lại ấn tượng xấu trước mặt Hoàng thượng. Với tính khí của cha con thì sau này con ở trong nhà này cũng không được an ổn đâu."

Khương Chỉ vừa thẹn vừa giận, "Bạch Văn Bân không đáng tin, nhưng cái này còn không phải vì nương và phụ thân sao? Nếu không phải hai người muốn trèo cao tạo quan hệ với Bạch gia thì sao con phải gả cho tên hỗn đản Bạch Văn Bân đó?"

Khương Chỉ nói đến đây, Viên thị có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Lúc trước bọn ta đâu có biết Bạch Văn Bân lại là người như vậy đâu. Được rồi, được rồi, bây giờ nói chuyện này cũng có ích gì đâu, con cũng đã gả cho hắn rồi, chẳng lẽ giờ còn thay đổi được gì sao? Hiện tại điều chúng ta nên nghĩ là làm thế nào khiến Khương Mạn giúp Khương gia ta một tay."

Thấy Khương Chỉ xụ mặt, Viên thị khuyên nhủ: "Chỉ nhi, con tự nghĩ xem, tên Bạch Văn Bân kia cũng chẳng phải dạng tốt lành gì, con còn mong ngóng về Bạch gia đó làm gì? Nếu lão gia và Chấn nhi có thể thăng quan tiến tước thì con bị Bạch gia hưu có làm sao? Nương hoàn toàn có thể tìm cho con một người tốt hơn."

Lời này của Viên thị xem như đã gãi đúng chỗ ngứa, Khương Chỉ bán tín bán nghi nhìn Viên thị, "Nương, nương không gạt con chứ? Thật sự sẽ tìm cho con một người tốt hơn Bạch Văn Bân kia à?"

"Ta lừa con làm gì chứ?" Viên thị nói: "Con có thấy con gái nhà Anh Quốc Công không, vừa mới thành góa phụ chưa được bao lâu đã tái giá với tân trạng nguyên đó."

Khương Chỉ nghĩ nghĩ, chỉ cần Khương Mạn có thể nói giúp Khương gia thì cho dù không gả được cho trạng nguyên, nhưng gả cho một tiến sĩ cũng không thành vấn đề nhỉ?

"Vậy nương, nương nhất định phải khiến Khương Mạn nói giúp phụ thân và đệ đệ đấy."

Viên thị gật đầu, "Con yên tâm, nó không dám không giúp đâu."

Sáng sớm hôm sau Tiểu Đậu Tử liền mang theo bức thư và miếng ngọc bội rời cung. Đến cửa cung, thủ vệ thấy Tiểu Đậu Tử đi tới thì cười hỏi: "Đậu công công muốn xuất cung sao?"

Tiểu Đậu Tử gật đầu, vừa phối hợp kiểm tra với thủ vệ vừa đáp: "Đúng vậy, có chút chuyện phải đi ra ngoài một chuyến."

Tiểu Đậu Tử là người hầu thân cận của Khương Mạn, mà Khương Mạn hiện giờ đang thịnh sủng, dù thế nào thủ vệ cũng phải để cho Tiểu Đậu Tử vài phần mặt mũi nên cũng chỉ kiểm tra qua loa rồi để Tiểu Đậu Tử đi.

Tiểu Đậu Tử cười đưa cho hai thủ vệ một cái hà bao, "Tiểu ca ca vất vả rồi, cái này để cho hai người uống trà."

Hai người vội vàng từ chối, "Sao chúng tôi có thể cầm đồ của công công chứ."

Tiểu Đậu Tử mặt mang ý cười, nói: "Cầm đi, là ta mời hai người uống trà mà."

Hai thủ vệ nhìn thoáng qua, lúc này mới nhận lấy hà bao, "Vậy chúng tôi xin đa tạ công công."

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ