CHƯƠNG 194: HOA ĐÀO MUỐN RỤNG KHÓ AI NGĂN

26 2 0
                                    

Di Ninh cung vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, từng làn gió thu không ngớt thổi vào mang theo vẻ đìu hiu, lạnh lẽo của cỏ cây hoa lá sắp đến hồi rơi rụng. Giữa buổi trưa đầu thu trời đã hơi giá lạnh, những chiếc lá nửa xanh nửa vàng bắt đầu rung rinh trên cành, vẻ như muốn ở lại nhưng không sao ở lại được nữa, tràn ngập một nỗi bất lực lớn lao.

Ly Phi An thị được đưa tới rất vội vàng, hiển nhiên là còn chưa kịp cẩn thận chải chuốt, trang điểm, trên mặt vẫn còn đọng lại thần sắc ủ dột, thân thể thì run rẩy không ngừng. Vì đang trong cơn bệnh nên mái tóc của nàng ta chỉ được búi lại một cách xuề xòa, bên trên cài xéo một cây trâm vàng nạm ngọc hình con chuồn chuồn. Nàng ta vận một bộ đồ màu trắng thêu hoa văn hình gợn sóng, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo dài màu xanh, vừa định quỳ xuống thì đầu gối bỗng trở nên mềm nhũn, không kìm được ngồi sụp xuống đất.

Huyền Lăng chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một lần, Thái hậu thì chỉ hờ hững gọi: "Cát Tễ."

Cát Tễ kéo cổ tay nàng ta lại, đặt hai ngón tay lên trên đó. An Ly Dung vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, trên cổ tay nàng ta vẫn còn đeo một chiếc vòng vàng vô cùng đẹp đẽ, tinh xảo, nhưng vì nàng ta còn đang trong cơn bệnh nên tiều tụy và gầy yếu vô cùng, chiếc vòng vàng sáng lấp lánh đó lại càng khiến cổ tay nàng ta trông có vẻ gầy guộc như khúc củi, chẳng có lấy một chút sinh khí.

Cát Tễ rất nhanh đã lên tiếng bẩm báo: "Thân thể nương nương rất yếu, song hoàn toàn không có dấu hiệu của việc dùng ngũ thạch tán." Hơi dừng một chút lão lại nói tiếp: "Xin thứ cho vi thần nhiều lời, màu sắc và thành phần của loại ngũ thạch tán này hoàn toàn giống với loại mà Phó Tiệp dư đã dùng năm xưa."

Đoan Quý phi khẽ thở dài một tiếng, cất giọng u buồn: "Đáng thương thay cho Phó Tiệp dư."

Hoàng hậu cả kinh, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng thì bị thay thế bằng vẻ căm phẫn và chấn động. "Chỗ ngũ thạch tán đó là do ngươi đưa cho Phó Như Kim ư? Ngươi... không ngờ lại làm một việc gây hại tới long thể của Hoàng thượng như thế!"

An Ly Dung không nói năng gì, khi nhìn thấy xạ hương và ngũ thạch tán, trong mắt đã ánh lên những tia tuyệt vọng.

Tôi chưa từng nhìn thấy Hoàng hậu tức giận như vậy bao giờ, trên khuôn mặt nàng ta tựa như có muôn vàn tia sét dữ dội đan xen. Hoàng hậu gằn giọng ra lệnh cho Tiễn Thu: "Vả vào miệng cô ta thật mạnh cho bản cung!"

"Vả miệng" mà Hoàng hậu nói tới ở đây không phải là bạt tai theo kiểu thông thường mà là dùng một cây thước gỗ đánh vào miệng và cằm của An Ly Dung. Tiếng cây thước gỗ đánh vào da thịt vang lên "bốp bốp" không ngừng, nghe chẳng khác nào tiếng pháo nổ. Chẳng bao lâu sau, phần từ mũi An Ly Dung trở xuống đã sưng vù lên, miệng không ngừng rỉ máu tươi, đến cuối cùng nàng ta còn đau đớn nhổ ra hai cái răng.

Huyền Lăng đưa tay ra hiệu ngừng lại, nhìn nàng ta bằng ánh mắt chán ghét, giọng nói vang lên đầy vẻ dữ dằn: "Con của Thục phi cùng với My Trang, Mộng Sinh, Như Kim đều là do nàng hại chết đúng không?"

Ánh mắt của nàng ta bình lặng tựa mặt nước hồ thu, không hề xao động. Nàng ta chỉnh lại trang phục, khấu đầu hành lễ. "Kể từ lúc làm những việc năm xưa, thần thiếp sớm đã nghĩ tới ngày này rồi."

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ