Chap 10: Em cứ như vậy mà từ bỏ sao?

380 26 0
                                    

Khi thấy View quay lưng rời đi, June vội vàng đuổi theo.

_View!

Nghe được giọng hét lớn của cô, nàng bước chậm lại rồi dừng hẳn. Cô thấy vậy liền khẩn trương đến trước mặt nàng. View nở nụ cười gượng ép nhưng lời nói của nàng là thật lòng.

_Chúc mừng chị nha!

_Chúng ta nói chuyện đi!

June nghiêm túc đề xuất.

_Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?

Câu hỏi ngược của nàng khiến cô cứng họng. Bọn họ chẳng lẽ như vậy mà kết thúc sao? Thấy cô im lặng, View cũng không nói thêm gì. Trực tiếp cất bước đi, giây phút nàng bước qua, June liền giữ tay nàng lại. View cũng vì cái níu tay của cô mà không chuyển động.

_Em cứ như vậy mà từ bỏ sao?

_Biết trước kết quả rồi thì chị nỗ lực để làm cái gì nữa?

Nàng gỡ cánh tay của cô ra.

_P' June! Ông ấy cũng là bố em mà! Coi như đây là chữ hiếu em trả cho ông ấy đi!

_View.

Ánh mắt đỏ hoe của cô khiến nàng đau xót, nhưng vẫn chọn ngoảnh mặt đi. Lần này cả cô cũng không thể giữ nàng nữa được rồi. June bất lực đứng nhìn sự rời đi của View. Chỉ cần một khoảnh khắc nàng do dự quay đầu nhìn lại, cô chắc chắn sẽ mặc kệ thế giới này, sẽ ngay lập tức chạy về phía nàng. Cơ mà, nàng đã không.  June chẳng thể nào biết được, View đang bước những bước đi đầy nặng nề, nàng chỉ đang giả vờ tỏ ra bình thản mà thôi. Nàng một chút cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ tình cảm này. Tuy nhiên, đó mới là thế giới này. Có rất nhiều chuyện, không phải chỉ cần cố gắng là đủ. Tình yêu là một trong số đó, không phải chỉ cần cả hai người hướng về nhau là đủ.

Ông trời dường như cũng tiếc cho chuyện tình cảm của họ mà không kiềm chế được những giọt nước mắt. Love sau khi chứng kiến mọi thứ thì bước lại gần June, hướng ô về phía cô. Thấy tán ô, June xoay người lại, ôm lấy Love mà oà khóc nức nở.

View đồng thời kéo kín cửa sổ lên, chiếc xe của nàng cũng dần dần lăn bánh. Ciize nhận thấy được tình hình không ổn của bạn mình, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Ciize không chỉ chạm vào View, Ciize còn chạm vào vết thương lòng của nàng. Nàng cố gượng cười nhưng nước mắt ngược lại, nó tố cáo cảm xúc của nàng. Cuối cùng chỉ biết giải toả như một đứa trẻ mất kẹo.

Một tháng trước!

_View! Cuối tuần có thể đến nhà chị ăn tối không?

_Sao dợ? Chị chưa gì đã muốn giới thiệu em với gia đình chị rồi hả?

View nửa đùa nửa thật trả lời câu hỏi của June còn cô không trả lời câu hỏi ngược lại của View, chỉ chống cằm chờ đáp án của View cho câu hỏi của cô trước đó. Nàng căng thẳng hỏi.

_Nhưng mà, liệu có ổn không?

_Chỉ là ăn tối thôi mà! Có gì mà không ổn chứ?

_Em...em...

Thấy View ấp a ấp úng, June nhõng nhẽo ôm lấy nàng.

[View June] Chuyện đôi ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ