Chương 8
♥Edit: Yurii + ThaomilkChuyển Ver: Dau_Jeti
Tiffany chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì có Jessica ở bên cạnh như lúc này, trong khi nàng còn đang run rẩy, đầu óc trống rỗng, cô đã nhanh chóng chạy lại ôm lấy mẹ nàng.
Cũng may là mẹ nàng chỉ bị huyết áp cao, nhất thời kích động nên mới ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là ổn rồi, bằng không nàng thật sự sẽ không tha thứ cho mình.
Trước kia cho dù có mâu thuẫn với mẹ gay gắt đến đâu, nàng đều có thể nhẫn nhịn, nhưng một khi đụng tới Jessica, nàng liền đánh mất lý trí, giống như con nhím xù lông làm tổn thương người khác.
Nàng bị làm sao vậy? Cho dù có buồn bực đến thế nào, cũng không thể nổi giận với mẹ!
Mẹ là người thân duy nhất trên đời này của nàng, nàng đúng là bất hiếu, tại sao lại có thể nổi giận với mẹ chứ. . .
Đúng vậy, đúng là nàng đang nổi giận, nhớ tới những chuyện Jessica đã tổn thương nàng, nàng liền ôm hận trong lòng, một khi vừa nghĩ đến là lại muốn tìm ngay ai đó mà trút giận. . .
Nàng thật sự là ngây thơ đến không thể cứu nổi rồi, chỉ vì xúc động nhất thời mà xúc phạm tới người mẹ thân yêu nhất của mình, sau này nàng biết sống thế nào đây. . .
"Fany, tối nay bố mẹ tôi sẽ tới đây."
Đôi mắt Tiffany sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, nghe thấy thanh âm của Jessica cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ bị cô nhìn thấy bộ dáng xấu xí lúc này của nàng.
Nàng vờ không nghe không thấy, không thèm nhìn cô.
Jessica đương nhiên không chấp nhận việc nàng coi cô như không khí, cô lấy đồ uống nóng áp lên mặt nàng.
"Nóng quá!" Tiffanh thấy nóng liền kêu to, vội vàng lấy tay che mặt.
"Ô mai sữa nóng, loại mà em thích nhất." Nhìn ánh mắt đề phòng của nàng đang lườm cô, hai hốc mắt phiếm đỏ, Jessica không yên lòng nói với nàng: "Yên tâm, chưa khui mà, Jessie không thể bỏ bột ớt vào đâu."
Tiffany 'hừ' một tiếng giật lấy hộp nước ô mai. "Tôi sẽ mua một hộp khác trả lại cho cô." Dù sao nàng cũng sẽ không nói 'cám ơn', nàng mở nắp hộp, không khách khí uống luôn. Nhìn nàng ngoan ngoãn uống hết, Jessica bị yêu và hận gây sức ép một đêm, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô thật là có tật xấu, nàng cự tuyệt tình yêu của cô, khẩn trương muốn rời khỏi cô, làm cô đau lòng, thế nhưng cô vẫn không có cách nào mặc kệ nàng, cam tâm tình nguyện ở lại bệnh viện với nàng.
"Uống sữa cho ấm bụng, như vậy tâm tình sẽ tốt hơn."
Tiffany tâm tình phức tạp, cắn cắn môi, cô rất quan tâm nàng, ngoại trừ lúc đi mua nước, một giây cũng chưa rời khỏi nàng, nàng thật không rõ vì sao coo lại đối xử tốt với nàng như thế. "Chắc cô cũng bề bộn nhiều việc? Cô đi đi!"
"Tôi cũng rất lo lắng cho mẹ em."
"Ai cần lo, đó là mẹ tôi, không phải mẹ mấy người." Tiffany có chút tức giận nói.