1

365 39 1
                                    

Lạnh quá .

Đói quá .

Có ai không ?

Cứu với...

Cha ơi ? Mẹ ơi ? Hai người đâu rồi?

Cứu con với...

Giữa trời đông tuyết đang rơi ,khi mọi người trong làng đang quây quần bên nhau cùng lò sưởi ấm áp thì lại có một cậu bé với mái tóc hai màu đang bị chôn vùi trong nền tuyết lạnh giá với quần áo rách rưới, mỏng manh , tay chân đã tím tái đi vì lạnh, cậu thều thào những lời cầu cứu bằng đôi môi nứt nẻ run rẩy . Đã nhiều ngày rồi mà cậu chưa có gì bỏ bụng. Ánh mắt đờ đẫn liếc sang bên cạnh , con mèo đen làm bạn với cậu trong suốt thời gian qua đã chết cóng, thân xác nó cứng đờ, lạnh ngắt , như một bức tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ. Nó chỉ nằm đó . Cậu muốn khóc thương nhưng lại không khóc được . Cậu cũng không biết nên khóc cho ai .Tại sao cậu lại phải chịu cảnh này . Cậu không biết ...

Cậu chỉ nhớ ngày hôm đó cả gia đình cậu đến khu rừng này chơi , hiếm khi cả gia đình lại cười nói vui vẻ với nhau như vậy, hôm ấy cậu vui lắm ,đó là lần đầu tiên cha mẹ nói với cậu những lời yêu thương. Đến chiều bố mẹ bảo quên đồ nên về lấy , dặn dò cậu phải đứng im tại đây chờ . Nhưng chờ mãi , chờ mãi , một ngày rồi lại một ngày nữa , không có một ai đến , cậu không dám tự ý chạy đi bởi lỡ đâu cậu đi mất rồi cha mẹ không tìm được cậu thì phải làm sao đây ? Nhưng rồi cậu nhận ra có lẽ cha mẹ cậu sẽ không bao giờ đến . Thật ngu ngốc . Tại sao cậu lại đần độn đi tin vào lời nói của họ chứ .Sắp rồi , cậu đã nhìn thấy được Hắc Bạch Vô Thường đang tiến lại gần đây , rồi cậu sẽ giống như nó, chết trong cái lạnh giá của tuyết, chết trong cái lạnh giá của sự cô đơn.

"Ôi trời ~Thật tội nghiệp làm sao ~"

Đến rồi...

"Màu tóc của cậu đặc biệt thật đấy cậu bé "

"Ngài đến... để dắt tôi đi sao ?"

Cậu ta nói không ra tiếng nhưng không hiểu sao người kia vẫn nghe được.

"Hừm ~ Phải không nhỉ ?~ "

"Cậu có muốn sống tiếp bằng bất cứ giá nào không ?"

"Sống ... tiếp ư ? "

"Ừ~ Kể cả khi biến thành yêu quái ? "

Cậu muốn bật cười nhưng chẳng còn sức. Điều này thật xa xỉ với một đứa từ khi sinh ra đã bị nguyền rủa. Nhưng bản chất con người vốn tham lam , cậu muốn điều xa xỉ đó, biến thành yêu quái thì có sao đâu , dù gì thì trong mắt người đời cậu vốn đã là yêu quái rồi .

"Tôi muốn ... muốn tiếp tục sốn-- "

Cậu bé hụt hơi giữa chừng, mắt cậu không mở nổi nữa .Thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy được là một nửa khuân mặt của người kia cùng với một đôi khuyên tai dài và cả mái tóc màu hung đỏ .

Tóc của Hắc Bạch Vô Thường hóa ra là màu này sao ?

Mệt quá ...

"Được thôi ~ Vừa hay ta đang có một bộ yêu cốt ~"

Người bí ẩn nọ mỉm cười vung tay lên liền khiến tuyết cả vùng đó ngừng rơi . Ngón tay thon dài của y phát sáng di chuyển linh hoạt trong không khí nhanh chóng vẽ ra một pháp trận lớn cầu kì . Y lấy từ trong tay áo của mình ra một một quả cầu phát sáng đặt nó vào giữa pháp trận . Hình vẽ và chữ trên đó bắt đầu di chuyển, nó xoay vòng tròn xoắn lại với nhau hóa thành từng sợi linh lực bao quanh lấy cơ thể của cậu , nó nâng cậu lên trên không trung rồi biến hóa cơ thể cậu . Trên đầu và sau lưng cậu dần hình thành đôi tai và cái đuôi của loài mèo. Khi ánh sáng biến mất , cậu lại chịu ảnh hưởng của trọng lực mà rơi xuống , người bí ẩn kia nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ cậu vào lòng .

"Chà ~ Thành công mĩ mãn đấy chứ ?"

Y gạt chút tuyết còn vương trên người cậu xuống, mỉm cười rồi bế cậu rời đi .

....

"Hộc !!!"

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc tuy trông đơn giản nhưng lại ngập tràn mùi giàu có , cậu chọc một ngón tay xuống cái đệm mình đang nằm.

'Trời ơi ! Mềm quá !'

Còn cái chăn này nữa, vừa ấm áp sờ vào cũng rất mịn . Cậu ngồi dậy rồi lại thả cơ thể mình rơi tự do xuống giường .

' Thích quá ~'

"...?"

Cậu đột nhiên khựng lại , hình như cơ thể mình hơi khác ?

"Ớớớ ?!!!!"

"Cái tai với đuôi ở đâu ra thế này ??!"

"Đúng rồi ! Đây là đâu ?? Sao mình lại ở đây ???"

Người bí ẩn nọ nghe thấy tiếng la thất thanh thì đi đến xem tình hình .

"Ô hô ? Cậu tỉnh rồi à ?"

"Ngài Hắc Bạch Vô Thường ??"

Y đứng hình trong phụt chốc rồi bật cười thành tiếng ::

"Phụt  !! Hahaha !!"

"...?"

Cậu nghiêng đầu thắc mắc không biết tại sao ngài Hắc Bạch Vô Thường lại cười , đôi tai mèo trên đầu cũng nghiêng theo .

"Haha ~ Ta không phải Hắc Bạch Vô Thường gì đâu~ Bọn họ mà biết được việc ta cứu sống ngươi chắc ta sẽ bị bọn họ dắt xuống Địa Phủ tra tấn bằng cực hình mất ~ "

"Vậy ngài là ai ?"

"Trước khi hỏi danh tính của người khác thì bản thân phải tự giới thiệu cái đã "

"Con là Sakura Haruka ,năm nay chín tuổi ạ"

Sakura căng thẳng cố gắng đứng nghiêm chỉnh nhất có thể nhưng cái đệm mềm khiến cậu trông như cái tháp nghiêng vậy , cậu hô to dõng dạc tên tuổi của mình.

"Haha ~ Tên của ta là Suou Hayato, tuổi thì ta không tiết lộ đâu nhé ,hân hạnh được làm quen với nhóc "

Suou xoa đầu cậu , y cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu còn có vẻ đặc biệt dễ lừa .

"Ngài Suou ơi , cái tai với đuôi này của con là sao ạ ?"

Sakura chỉ vào đôi tai mềm và bắt lấy  cái đuôi đang ngoe nguẩy của mình.

"Là cái giá mà nhóc phải trả để có thể tiếp tục sống đấy , từ bây giờ nhóc là một Miêu yêu "
 
------------------------------------------

24/5/2024

Tiếp tục công cuộc đào hố nhưng lười lấp ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)

/SakuSuo/ Mèo nhỏ cọc tính và ác ma Trung Hoa cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ