Pheromone End.

272 47 2
                                    



"Kageyama giỏi thật! "Yamaguchi đang ngồi nghỉ ngơi, nhìn Kageyama thực hiện một cú giao bóng sát thủ trên sân và chân thành tán thưởng.

Tsukishima: "..."

Cũng đâu phải ngày đầu tiên nhận ra, dù gì đó cũng là Ou-sama nên tất nhiên sẽ mạnh hơn chúng ta nhiều rồi.
Tsukishima nhìn Kageyama trên sân, có thể thấy được cậu cũng đã mệt mỏi, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần Kageyama lại vô cùng phấn chấn.

Cú giao bóng hoàn hảo chỉ khiến cậu thêm phấn khích.

Cảm giác tay hôm nay rất chuẩn.

Kageyama điều chỉnh hơi thở gấp gáp, đánh bay chú cún nhỏ Hinata bay nhảy bên cạnh, cố gắn nhớ lại cảm giác cú phát bóng lúc nãy.

"Một lần nữa!"

Kageyama hùng hồn cất tiếng, khoảnh khắc cầm trái bóng lên, đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt trầm lắng thường ngày được bao phủ bởi tia sáng chói lòa khiến người ta khó mà dời mắt.

....Đôi mắt mang sự yêu thích của Ou-sama.

.....Rất thu hút.

Theo tiếng Bộp!...Binh! vang lên, lại một cú phát bóng hoàn hảo.

Tanaka nghiếng răng: "Cái tên Kouhai đáng ghét này!"

"Tốt"

"Wuwwwhuwwwwww! Đẹp lắm Kageyama!" Hinata gào lên!

Nishinoya: "Cú phát bóng hoàn hảo Kageyama, hú hú, tiếp theo hãy để sempai đây đánh tan tác cú phát bóng của chú em!"

Kageyama: "Hả? Vâng sempai! Em sẽ không để anh đánh tan tác đâu!"

"Nhưng mà..đánh tan tác là gì vậy?"

"Phụt!" Tsukishima bị lời nói ấy làm cho nghẹn sặc nước, "Quả nhiên là đồ ngốc."

Kageyama mất đi động lực lúc trước, trở lại bộ dạng ngơ ngác, vô thức bĩu môi suy nghĩ.

'Có nghĩa là bị đánh bại phải không? Tsukishima hình như đã nói qua...'

Tại sao tên ngốc này lại luôn chú ý đến việc học vào những thời điểm không ngờ tới vậy? Tsukishima tựa lưng vào tường cạn lời vô cùng.

Kageyama Tobio, tại sao khi tôi dạy kèm cậu lại không có niềm khao khát kiến ​​thức mãnh liệt như vậy!!!

Nghĩ đến Ou-sama ôm đầu hét lên "Tôi không nhớ được!", vẻ mặt anh dần trở nên phức tạp, Yamaguchi, người bạn thân từ bé của anh không ngừng lia mắt nhìn qua nhìn lại giữa Tsukishima và Kageyama.

Tsukki lạ thật đấy, tại sao nhìn Kageyama với ánh mắt kì cục vậy?

Là bạn của Tsukishima Kei trong nhiều năm, Yamaguchi đã suy nghĩ nhiều lần và đưa ra những phân tích mà anh cho là hợp lý nhất về biểu cảm của Tsukishima hiện tại.

Anh hỏi: "Tsukki cũng muốn đỡ bóng của Kageyama à?"

"........."

"?"

"Cậu nói gì??" Tsukishima nghi ngờ, không hiểu tại sao bạn anh lại có thể nói ra những lời đó, "Tớ không muốn đỡ những cú đó đâu."

Tsukishima đột nhiên hít sâu, trong không khí nóng hừng hực dường như thấp thoáng mùi hoa.

"Cậu ngửi thấy gì không?"

"Hả, mùi gì?" Yamaguchi hít vài hơi. "Mùi mồ hôi hả? Hơi nồng nặc luôn hahaha, chúng ta vừa tập xong mà."

".........."

Xem ra chỉ mình anh ngửi thấy.

Không phải mùi mồ hôi, là mùi hoa lan Nam Phi.

Xuất hiện một cách đột nhiên và vô cùng ngang ngược, mùi hoa có cảm giác tồn tại cực kì mạnh mẽ, và ngày một nồng nặc.




Tsukishima lần đầu ngửi được trong một buổi tụ hội của câu lạc bộ.

Hôm đó họ đến quán Karaoke, dưới yêu cầu nhiệt tình của Tanaka-san và Nishinoya-san họ gọi vài chai bia, muốn nhấm nháp một chút.

Để ngừa trường hợp uống say, Tsukishima và Ennoshita-san lo liệu hậu cần.

Tình huống cụ thể anh đã không nhớ, chỉ nhớ vài tên ngốc uống say bắt đầu quậy phá làm anh đau đầu không thôi.

Ennoshita liên hệ phụ huynh của đám say xỉn, đợi mọi người bị đón đi thì chỉ còn lại Ou-sama ngoan ngoãn ngồi im đó, chưa có người đến đón.

Kageyama say mơ mơ màng màng được giao cho Tsukishima chung con đường về phụ trách.

Trong căn phòng trống trãi yên tĩnh chỉ còn lại Tsukishima và Kageyama.

Mặt Kageyama đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, khuông mặt cau có thường ngày cũng dãn ra, cậu yên lặng ngồi đó, đôi mắt mang ánh nước nhìn thẳng Tsukishima ở bàn đối diện như đợi anh đến dắt cậu đi.

Ánh nhìn đó đẹp vô cùng.

Anh bước đến gần Kageyama, nghe thấy mình cất giọng khàn khàn: "Đi thôi, Kageyama." Chính lúc này anh ngửi thấy mùi thơm của hoa lan Nam Phi, nhẹ nhàng, dễ chịu.

Toàn bộ ánh mắt của Tsukishima đều đổ dồn vào quả đầu tròn, Kageyama chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, suy nghĩ hai giây rồi ngoan ngoãn nói: "Được."


Tsukishima đột nhiên nhớ đến một biệt danh của Ou, bé ngoan, rất thích hợp.

Kageyama đứng lên, cơ thể loạng choạng, Tsukishima chưa kịp đưa tay ra thì Kageyama đã vô cùng tự nhiên nắm lấy góc áo của anh để làm điểm tựa. "Đi."

Hương hoa nồng hơn, cảm giác hơi hắc.

Thì ra Ou cũng biết dùng nước hoa cơ đấy...






Lần tiếp theo ngửi thấy mùi hoa là khi đang chặn lưới với Ou, Kageyama và anh va vào nhau, cú chặn đó bị tay anh và tay Kageyama chen nhau chặn lấy.

Khoảnh khắc đó mùi hoa lan Nam Phi sặc đến anh ngơ ngác, anh thậm chí không để ý đến Kageyama đang tranh công, "Quả này là tôi chặn."

Anh nhìn Kageyama đang bỉu môi cau có.

Anh xác định mùi lan Nam Phi là Kageyama tỏa ra, không phải nước hoa, buổi sáng cậu ta chưa có mùi này.

Bộ não bình tĩnh của Tsukishima hơi hoảng loạn.

Ngay cả mùi mồ hôi của Ou cũng khác với dân chúng à?





( Tsukikage ) Pheromone DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ