Chương 38: Buông xuống (2)

275 9 25
                                    

"Từ giờ chị tạm thời chuyển sang đây làm. Đồ đạc của chị sẽ được đưa tới sau. Chị cần mang theo thêm thứ gì thì cứ nói với Kha Ân."

Chị Hạ kinh ngạc, ngẩn ra giây lát mới nói: "Vâng ạ."

Dịch Nguyên xua xua tay: "Được rồi, chị ra ngoài đi."

...

Hai mươi phút trước.

"Đỗ Siêu!"

Sau khi đưa vali của Lâm Minh Viễn cho chị Hạ, Đỗ Siêu xoay người định rời khỏi nhà. Lúc này, chợt nghe thấy thang máy vang lên một tiếng "ting". Tiếp đó là tiếng gọi của Dịch Nguyên.

Đỗ Siêu bèn dừng bước, đi đến chỗ hắn: "Vâng?"

Dịch Nguyên nói: "Đợi một chút." Rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu với chị Hạ, "Đưa vali cho tôi."

Chị Hạ xách đi được nửa đường bèn quay trở lại. Đỗ Siêu thấy vậy thì đi qua cầm lấy vali từ trong tay chị Hạ, mang đến chỗ Dịch Nguyên.

"Thiếu gia, cậu cần vali để làm gì vậy?"

Dịch Nguyên đặt chiếc vali nặng trịch lên trên bàn trà sô pha. Bây giờ hắn mới nhìn tới chiếc vali này. Cũ rích, rẻ tiền, chẳng biết lấy từ đâu ra. Hoàn toàn không phải cái LV hắn mua cho Lâm Minh Viễn.

Dịch Nguyên mở vali. Hắn rũ mắt nhìn đống quần áo và đồ dùng cá nhân xếp đầy bên trong chốc lát, rồi nhíu mày lục lọi. Phát hiện ra Lâm Minh Viễn mang theo toàn là đồ cũ rẻ tiền. Có vẻ như là đồ của cậu lúc mới dọn đến đây. Vậy mà vẫn chưa vứt.

Không, vậy mà lại đem theo tất cả, trừ những món đồ hiệu xinh đẹp đắt đỏ hắn tặng cậu.

Ý gì chứ?

Dịch Nguyên khó chịu ném đồ lung tung. Quần áo bay tá lả lên không trung rồi rơi rớt đầy sàn. Đỗ Siêu thấy vậy bèn cúi xuống nhặt lên từng món. Nhặt đủ rồi mới thấy hắn lấy ra một túi đựng hồ sơ. Mở túi nhìn vào bên trong để xác nhận gì đó rồi gài túi lại, nói.

"Trên đường đưa Lâm Minh Viễn về, anh bị băng khác chặn, xảy ra ẩu đả, làm mất đồ của cậu ấy."

Đỗ Siêu lập tức hiểu. Nhưng lời này quá đột ngột, anh tưởng mình hiểu nhầm ý của hắn: "Vâng?"

Dịch Nguyên nhìn chiếc vali, hất hàm: "Anh đem đống này vứt đi."

Đỗ Siêu nhìn quần áo chất đầy trong vali, chần chừ bảo: "Nhưng thiếu gia, cái này... là đồ của Tiểu Lâm. Tự ý vứt như vậy..."

"Đồ của cậu ấy đều có đủ ở đây hết rồi." Dịch Nguyên xoay người rời đi, lạnh lùng thả lại một câu, "Không cần những thứ đó."

...

Dặn dò chị Hạ xong. Dịch Nguyên đem theo túi đựng hồ sơ, mở cửa phòng ngủ bước vào. Liếc mắt nhìn qua phía giường ngủ. Thấy Lâm Minh Viễn vẫn chưa tỉnh, mới nhẹ nhàng đi vào nhà tắm. Cầm quần Âu đã thay ra của Lâm Minh Viễn, lục lọi tìm ví tiền.

Dịch Nguyên nhíu mày.

Không phải ví Hermes da cá sấu hắn tặng. Mà là một chiếc ví cũ bằng vải canvas rẻ tiền.

[ĐAM MỸ] CÁI BÓNG - PHI THIÊN (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ