Jisung chỉ muốn đưa Seungmin đi ăn đồ Nhật ở một quán ăn nói cho công bằng thì rất đẹp đẽ yên tĩnh, anh không hề nghĩ đến chuyện sẽ gặp mẹ mình ở nơi này. Giáo sư Na rất ít khi rời khỏi phòng làm việc của mình, bà chỉ mỗi tháng một hoặc hai lần tới đây vào những ngày trời mưa, theo như nhân viên kể lại. Việc kinh doanh tất cả được giao vào tay cô gái mặc kimono hồng lúc trước, chỉ cần đảm bảo trả đủ lương cho nhân viên và nuôi đủ đàn mèo. Jisung biết Seungmin bối rối vì bộ trang phục trên người cậu không đủ đứng đắn để gặp phụ huynh, nó có hơi phớt đời và bụi bặm. Nhưng Jisung cũng biết rằng chỉ một chút nữa thôi, Seungmin sẽ bối rối hơn nữa, không phải bởi vì vẻ ngoài hay bất cứ điều gì liên quan đến cậu. Bằng kinh nghiệm của kha khá lần vô tình hay cố ý dắt bạn trai bạn gái đến trước mặt mẹ, anh biết rằng giáo sư Na sẽ không để ý đến Seungmin.Bà Na không vội nhìn đến cả Jisung và Seungmin, bà đặt khay trà lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Jisung đi về phía Seungmin vẫn còn lo lắng đứng nhìn. Đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng Seungmin để trấn an cậu, Jisung khẽ nói: "Em là khách mà, em ngồi xuống đi."
Bà Na vẫn không ngước nhìn lên, Jisung miễn cưỡng cười rồi nắm cổ tay Seungmin kéo xuống. Hai người con trai đã ngồi trước mặt bà, bà nhìn Seungmin vài giây.
"Mẹ, đây là Kim Seungmin. Cậu ấy là..."
Jisung nhìn Seungmin, lúc này cậu mới dứt ánh mắt ra khỏi cái nhìn của bà Na rồi quay sang phía Jisung chờ đợi. Jisung gạt nhẹ một sợi tóc bay trên trán mình, anh mỉm cười.
"Seungmin là hàng xóm của con."
Seungmin cúi đầu. Jisung không phải muốn trả đũa Seungmin cho những lần chối bỏ trước của cậu, anh chỉ đơn giản muốn Seungmin không phải suy nghĩ gì nhiều khi mà mẹ của anh không quan tâm đến cậu. Bà Na gật đầu khe khẽ giống như vẫn đang ở trong thế giới riêng. Sắp xếp tất cả dụng cụ ra chiếc bàn gỗ, bà nói giọng mơ hồ: "Trà lá, nhé?"
"Vâng ạ."
Seungmin mau chóng trả lời, Jisung thì có hơi kinh ngạc nhưng vẫn lặng yên dò xét. Mấy ngón tay gầy của giáo sư Na đảo nhanh qua khay dụng cụ, bà nói đều đều: "Cuối mùa hoa sen rồi, hôm nay mẹ xuống sớm để lấy sương nấu nước."
Jisung rất nhiều lần không hiểu được người phụ nữ này, dù hai người là mẹ con ruột thịt. Ví dụ như cốc uống trà, đáng ra phải luân phiên thay đổi theo mùa, bà chỉ dùng duy nhất một loại cốc dày có vẽ hoa anh đào hồng phớt thường được dùng cho mùa xuân. Bà mua về một chiếc bình rất đắt nhưng lại đập vỡ đi rồi đem hứng nước mưa ở đầu mái hiên. Thế giới của bà tẻ nhạt nhưng lại vô cùng rộng lớn, những con số vô hình và hữu hình cuốn bà đi, không mấy khi Jisung có thể hiểu tường tận tư duy của bà. Hình như bà cũng không có nhu cầu chia sẻ. Anh xoay nhẹ bình gốm đựng trà bột xanh ngắt rồi đặt tới trước mặt Seungmin. Hai bàn tay cậu vặn xoắn vào nhau thừa thãi, có lẽ Seungmin cần có việc gì đó để làm.
"Nếu mẹ đun sôi nước ngậm cánh sen thì mùi thơm cũng sẽ đi hết."
Giáo sư Na lắc đầu. Bà rót nước sôi vào ấm, lá trà xoay nhẹ rồi từ từ bung ra.
"Nấu nước là cho khách, hứng sương là cho mẹ."
Nói rồi, bà ngẩng đầu nhìn Seungmin. Seungmin nở ra một nụ cười thăm dò, bà lại như không biết gì mà cúi xuống. Không khí có chút ngột ngạt bối rối, Seungmin cảm giác không phải mình đang gặp mẹ của Jisung mà giống như là hai người đang ngồi nghiêm cẩn trước một vị ni cô. Giáo sư Na lấy từng vật dụng nhỏ để pha trà mà không hề gây ra bất kì tiếng động nào lớn. Đến cuối cùng, khi dòng nước màu vàng trong veo chảy ra từ miệng ấm đen bốc khói trước mặt Seungmin, giáo sư Na buông tay đứng dậy. Jisung cúi thấp đầu như khách uống trà thực sự. Seungmin ngập ngừng nhìn anh rồi cũng bắt chước đặt hai tay lên đầu gối để cúi mình xuống chào bà. Giáo sư Na chớp mắt vài lần, sau đó cất giọng ngân nga: "Đẹp đôi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ Dáng Hình Thanh Âm || Kim Seungmin x Han Jisung
Fiksi Penggemar"Sau này em không đóng cửa nữa." Jisung vỗ nhẹ lên cánh tay Seungmin: "Sau này sao, anh hi vọng sau này đó có thật." Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jisung mặc, Seungmin nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe...