View! Em ổn không vậy?Có chuyện gì sao?
Chúng ta gặp nhau có được không?
View! Đừng im lặng mà em...
View! Làm ơn gọi lại cho chị khi em ổn hơn có được không? Điện thoại của chị luôn mở chuông vì em.
Những dòng tin nhắn của June liên tục thông báo trên màn hình chờ của View. Cảm xúc của nàng khi thấy những điều đó càng trở nên tồi tệ.
"Chú ấy tốt lắm cũng rất vui tính nữa. Còn rất tâm lý luôn ý! Lát nữa em gặp sẽ biết!" Nếu cô biết được ông ấy của quá khứ như thế nào, cô có còn khen ông ấy như vậy không? View dựa đầu xuống bàn, nhìn xa xăm ngoài bầu trời đêm. Cuối cùng cũng không kìm chế được sự ấm ức trong lòng, nàng vội lái xe đến mà June một lần nữa.
Nàng dừng xe ở một nơi đủ xa để không làm phiền những căn nhà khác nhưng đồng thời cũng đủ gần để đi bộ. Quả thật ông trời rất chiều ý nàng, nỗi ấm ức nàng mang bởi ai, thì lại đụng mặt trúng người đó.
_View!
Người đàn ông lên tiếng.
_Ông nhớ tên tôi luôn hả?
_Bố luôn quan tâm con mà!
_Quan tâm tôi?
View nở nụ cười khinh bỉ.
_Để làm gì vậy? Quan tâm tôi mà một cuộc gặp mặt hay chí ít là một tin nhắn hỏi han thôi cũng không có. Đó là quan tâm của ông đó hả?
_Bố không phải không tìm con, chỉ là...
Ông ấy dừng lại, dù gì đó cũng là mẹ của con bé, ông ấy không thể nói rằng bà ấy cấm ông gặp con gái mình được. Bà ấy cũng đã một mình nuôi nấng nàng như bây giờ, thành công của nàng cũng nhờ có sự hy sinh của bà ấy mà có. Ông đã tự phá hủy gia đình của mình rồi, không thể phá hủy luôn tình mẫu tử của con bé thêm nữa. Coi như là hình phạt của ông vậy.
_Là bố có lỗi với con! Bố lúc nào cũng ân hận day dứt cả!
_Ân hận và day dứt để làm gì? Tại sao ông không hành động? Tại sao không thử sửa chữa lỗi lầm của bản thân mình vậy hả?
Nàng biết rõ là năm đó, ông ấy chịu áp bức từ gia đình mẹ nàng. Nhưng tại sao ông ấy lại chọn cách từ bỏ thay vì cố gắng thay đổi ? Nàng luôn lấy lý do ông gặp khó khăn trong cuộc sống mới không tìm nàng vì sợ ảnh hưởng đến nàng. Vậy mà lần gặp lại này, ông ấy không chỉ không có gánh nặng, ông còn có một gia đình đầy hạnh phúc, thứ mà nàng ao ước cả đời cũng chưa bao giờ được.
_Bố xin lỗi con! View!
_Ông biết không? Ông luôn là người bố mà tôi kính trọng, tôi biết rõ lý do ông bỏ đi nên tôi chưa bao giờ trách ông cả. Nhưng bây giờ tôi hận ông lắm. Ông lại chọn cách cố gắng trở thành một người bố tuyệt vời trong mắt những đứa trẻ không phải con ruột của ông. Còn đứa con gái của ông thì ông lại mặc kệ nó. Tại sao vậy hả? Có công bằng cho tôi không? À!
Ánh mắt nàng đục ngầu, nước mắt cũng ngập tràn khoé mắt. Thở dài bất lực.
_Ông có biết điều gì tồi tệ hơn nữa không? Là tôi đang yêu cái người mà ông làm mọi cách để họ gọi ông là bố đó! Coi như là, tôi xui đi ha? Xui vì là con gái của...bố
Chữ bố cuối cùng trong câu nói của nàng giống như một sự buông bỏ. Nàng cũng đã rất lâu rồi, chẳng được gọi ông ấy như thế, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội nữa rồi. View lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt chính mình, rồi quay lại xe mình, bỏ lại người đàn ông đứng bất động giữa trời đêm tăm tối.
Nàng chỉ lái xe xa khỏi phạm vi đó thôi, rồi gục đầu xuống vô lăng, khóc thảm thiết. Nàng chọn cách từ bỏ không phải vì nàng không đủ yêu cô, mà vì nàng muốn bù đắp lại hai chữ hạnh phúc mà ông chưa từng có với mẹ nàng.
______________________________________
June khi thấy ông ấy mở cửa đi vào liền vội đứng dậy.
_Chú đi đâu về hả?
Cô giả vờ hỏi thăm.
_Chú chỉ hóng gió chút thôi! Chú về phòng nha! Nhớ ngủ sớm đó! Đừng thức khuya quá.
Cánh cửa đóng lại, June mệt mỏi ngồi xuống sofa. Cô khi nhìn thấy bóng dáng View dưới nhà, liền hào hứng chạy xuống vì tưởng cô tới tìm mình. Ai ngờ lại nghe được câu chuyện, mà cô vĩnh viễn không muốn nghe nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[View June] Chuyện đôi ta...
Fiksi PenggemarVì mình không muốn phá thuyền của bất cứ ai nên hay tham khảo cái này trước khi đọc nhé 🙈 Những chiếc thuyền sp cho ViewJune bao gồm MilkLove(xuất hiện cụ thể ở chap 3, chap 9 và ngoại truyện 1) DewTu( only chap 5) JaneCiize (chỉ có Ciize là xuất h...