36

118 17 0
                                    

"reng...reng...reng"   

điện thoại reo khiến em nghe đã thấy bất an dù chưa nhìn người gọi em là ai. khi cầm lên em mới hoang mang nhìn vào các cuộc gọi nhỡ, có bố có mẹ và đặc biệt cả chị 2 em nữa. chưa định thần thì màn hình hiện lên "chị 2" đang gọi em. em cảm thấy lo lắng càng dâng lên.

"jung hoseok, sao em không bắt máy của chị?", bên kia âm trầm hỏi 

"dạ, em chào hai. em vừa tắm xong ạ, xin lỗi chị nhiều lắm. có chuyện gì mà chị gọi cho em thế ạ?", cậu bật loa ngoài lẳng lặng ngồi xuống

"hoseok, em là gay sao?"


jung hoseok liền đứng hình, liền hoang mang im lặng, đầu dây bên kia cũng không nhịn được mà hỏi em

"hoseok, mau trả lời. em và gã cùng nhà đang yêu nhau sao? và em là gay?"

"vâng, em là gay và min yoongi là người yêu của em", em ngậm ngùi đáp 

"bao lâu rồi?"

"dạ?", chưa hiểu lắm. ý là chị ấy hỏi mình và yoongi quen nhau được bao lâu hả?

"chị hỏi tụi em yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi"

"dạ 2 năm 8 tháng rồi ạ"


jung jiwoo im lặng một lát, rồi liền thở dài giải thích cho biểu hiện của bản thân với em trai 

"nghe này hoseok, chị không phải kì thị hay phản đối. dù chị không thể hiện ra ngoài nhưng chị vẫn luôn lo lắng cho em. chuyện em yêu đương bố mẹ biết rồi, bố thì em cứ nghe máy không vấn đề gì cả vì bố là người nói cho chị biết, chị nghĩ bố cũng đã biết trước. nhưng....mẹ thì tạm thời em chỉ nên nhắn tin, nếu mẹ tức giận thì viện cớ tránh. nhớ tuyệt đối không được bắt máy nghe điện thoại mẹ, bên này bố và chị sẽ nói đỡ thay em."

"dạ?"

"chị biết em nghĩ chị không thương em, chị ghét em, không quan tâm đến em. nhưng đó là do em nghĩ, chị biết em thấy được mẹ luôn so sánh chị với em. chị không quan tâm những điều mẹ làm, chị biết em sẽ tổn thương đừng vì thế mà nghĩ chị cũng giống mẹ. rằng chị sẽ ghét em, không yêu thương em. hoseok, chị hứa với em rồi, chị sẽ yêu thương em nhất, luôn đặt ưu tiên cho em nhất"

"....."

"chị cúp máy đây, em nghỉ ngơi nhé. mỹ phẩm hãng của chị đã gửi qua em rồi, chỉ cần nhận là được. coi như em là cổ đông nên được sử dụng mỹ phẩm trước người tiêu dùng nhé. chị cúp đây, chào em"


nhìn điện thoại một hồi lâu, em mới nghĩ.  à....ra chị vẫn nhớ lời hứa hồi thuở bé đó, rằng chị sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, sẽ luôn quan tâm cậu trong âm thầm, sẽ không để cậu chịu thiệt. chắc vì những tổn thương ấy khiến cậu nghĩ chắc chị ấy đã quên. nhưng chắc hoseok không biết rằng, người luôn xin giảm hình phạt của em xuống, tiền tiêu vặt hàng tháng đều có một nửa là của chị. đều đặn hàng tháng âm thầm bảo bố chuyển cho em. người luôn gửi quà về nhưng âm thầm bảo bố gửi, vì chị biết người em của mình đã bị sự quan tâm âm thầm, một phần nhỏ cũng ảnh hưởng làm em cảm thấy tổn thương, cảm thấy chị không quan tâm mình. 

jung hoseok muốn khóc quá đi, không ngăn được giọt nước mắt rồi. hắn thấy em tắm lâu cũng ôm bạch tuyết mò lên phòng. tiến lại gần thì thấy em khóc thút thít rồi, định an ủi thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. là "bố", bố gọi cho em...chị nói, bố thì có thể nghe nên em ấn nút nghe điện thoại rồi để loa ngoài. đón bạch tuyết vào lòng ôm, lo lắng xem bố có trách mắng gì em không, hay buồn bực về em. 

"hobi, mẹ con biết chuyện rồi"

|sope| sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ