pq

2.1K 188 14
                                    

Warning: Lee Sanghyeok nhỏ hơn Jeong Jihoon 2 tuổi. Jeong Jihoon trong này rất trưởng thành.

1.

Tôi gặp Jihoon năm mười hai tuổi, khi đó anh mười bốn.

Tôi thường hay nghĩ chuyện tình của chúng tôi có khởi đầu tựa như tiểu thuyết.

Khi tôi vào trường cấp Hai, khối lớp Bảy mới nhập học được ưu tiên sử dụng tòa nhà mới, trong khi khối lớp Chín phải học ở tòa cũ với tên gọi mỹ miều nhà truyền thống, mà cổng vào hai tòa nhà cũng không cùng một lối đi.

Hiển nhiên nếu không tranh thủ thời gian giải lao ra ngoài chơi, chúng tôi khó có thể đụng mặt. Mà với tính cách của tôi nếu không ru rú trong lớp học thì cùng lắm phạm vi di chuyển cũng chỉ tới nhà vệ sinh.

Thế nhưng vừa khéo, tôi, Lee Sanghyeok, có người anh trai là Lee Minhyung. Lại vừa khéo, Lee Minhyung ở cùng đội bóng đá với Jeong Jihoon. Thuận lý thành chương, khi tôi đi cổ vũ trận bóng của anh trai với trường bên cạnh để đổi lại một quyển sách tôi thích mà chưa có tiền mua, tôi đã gặp anh.

Cao ráo, sạch sẽ, cười lên để lộ hai chiếc răng khểnh.

Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi lúc anh bước đến gần chỗ mình đứng khi vừa hết trận. Ban nãy hiệp một gần kết thúc tôi đã đi xuống từ khán đài, sẵn sàng thực hiện chức trách người cổ vũ chuyên nghiệp.

Anh thản nhiên lấy chai nước vốn được chuẩn bị cho Lee Minhyung từ tay tôi, ngửa cổ nuốt từng ngụm lớn. Mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống quai hàm, áo đấu cũng ướt cả một mảng, ấy thế mà người vốn nhạy cảm với mùi hương như tôi không cảm thấy khó chịu.

Trước giờ tôi không phải người để mình chịu thiệt, vốn đã định chất vấn sao anh có thể tự nhiên lấy đồ của người khác, nhưng anh lại nhanh hơn tôi một bước, rút ngắn quan hệ của chúng tôi lại chỉ bằng một câu.

Là em của Minhyung đúng không? Cảm ơn em nhé.

Tôi vừa thích người này, cũng vừa không thích anh. Đứa nhóc mười hai tuổi không thể biết tâm trạng đó là gì, song kể từ lần ấy, tôi chủ động đi xem Minhyung thi đấu nhiều hơn.

2.

Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc quan hệ của chúng tôi có tiến triển gì. Trừ ngày hôm đó, anh không còn lấy nước của tôi, chạm mặt nhau trên sân đấu cũng chỉ chào qua một câu rồi quàng vai bá cổ những người khác trò chuyện.

Tôi bỗng nhiên hiểu tại sao tên anh lại thường xuyên xuất hiện trong câu chuyện của đám con gái bàn trên. Rõ ràng cả đội bóng đều là những người có ngoại hình xuất sắc, vậy mà khi đứng cùng nhau, tôi vẫn chỉ nhìn thấy mỗi một mình anh.

Minhyung cũng phát hiện sự thay đổi của tôi, nhưng anh ấy chỉ nghĩ là do tôi thích đá bóng, còn hỏi tôi có muốn anh dạy cho không. Tôi không biết mình nghĩ gì, gật đầu đồng ý, kết quả là bị Minhyung kéo đi tập ở nhà thi đấu trong khu dân cư, mệt đến ê ẩm cả người, cứ tan học là về thẳng nhà không còn hơi sức mà ở lại xem đội bóng đấu tập.

Ròng rã suốt hơn một tháng trời, hình như cuối cùng anh trai cũng cảm thấy đứa em này khó đào tạo, để yên cho tôi thỏa mãn sở thích hiếm hoi bằng cách dẫn tôi theo mỗi khi anh đi đá bóng.

[JeongLee] Phù QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ