"chia tay đi."
vỏn vẹn ba chữ trôi tuột từ khuôn miệng xinh đẹp của diệp anh đánh vào màng nhĩ của thuỳ trang làm em chết lặng, chỉ vì một chuyện nhỏ xíu khiến cả hai gây gổ nhưng cũng đâu thể đến bước đường này chứ.
"nguyễn diệp anh, bạn dỗi hờn gì cũng được nhưng đừng lấy chuyện này ra nói dễ dàng như thế!"
"diệp mệt rồi trang à."
tình yêu của cả hai đi qua bao nhiêu giông bão, từ lúc bắt đầu bị người đời cợt nhả rằng hai phận đàn bà bám víu vào nhau tìm hơi thở thay thế người cũ làm gì dài lâu được, đến hiện tại tràn ngập trong lời chúc phúc ca tụng ngưỡng mộ thì lại muốn buông bỏ. không, thuỳ trang sẽ không chấp nhận điều đó.
"bạn mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một chút, em sẽ cho bạn không gian để bình tĩnh lại, được không? chúng ta đã đấu tranh cho tình yêu của hai đứa suốt bao năm, xin bạn đừng."
"đúng, đã từng thôi...", sợi gân máu trong mắt diệp anh nổi cộm do cố nén những giọt lệ trực trào muốn tuôn rơi: "chúng ta phơi bày cái gọi là tình yêu cao cả vượt ngàn trắc trở cho người ngoài nhìn thấy mà quên mất cái tình trong tâm hồn cũng cần được vun vén nuôi dưỡng, chúng ta quên cách yêu nhau rồi trang."
em đến thu dọn đống ngổn ngang trong tôi, rồi cũng chính em xé toạc trái tim tôi đem cho người đời thưởng lãm.
"không, diệp ơi..."
"đừng tự lừa dối bản thân nữa, chấp nhận mối quan hệ của chúng ta đã bên bờ vực thẳm và trước khi một trong hai ngã xuống quay đầu còn kịp. chúng ta đã cho nhau thời gian để suy nghĩ về chuyện này rồi mà, đúng không?"
thuỳ trang níu lấy góc áo của diệp anh thật chặt, em khóc nấc lên. chút tàn dư của hy vọng còn sót lại trong em bị cô dập tắt hoàn toàn. lạnh lùng và dứt khoát.
"ở ngưỡng tuổi này chúng ta không cầu sự ưu tiên trong cuộc sống của nhau, nhưng đến một ngày những cái ôm mỗi lúc một lỏng, từng nụ hôn thưa dần đi, khoảng cách trên giường ngày một xa, thậm chí chúng ta còn chẳng buồn chia sẻ mọi điều với đối phương như lúc trước mà thay vào đó là âm thanh chói tai của vài trận cãi vã trở nên thường xuyên hơn, không tìm được hướng giải quyết thì im lặng chiến tranh lạnh. cuối cùng là trò khóc lóc ỉ ôi hứa hẹn những câu cũ rích sẽ thay đổi học cách kiếm chế bản thân, một vòng lặp chán chường cứ như thế diễn ra. tôi ngán ngẩm cái cảnh giả vờ mọi thứ điều ổn, cố gắng lờ đi những câu hỏi bới móc của đám phóng viên chầu chực chờ tôi lỡ lời sẽ đem chúng ta lên thẳng trang bìa. tôi bị khó thở bởi sợi dây duyên nợ chồng trên cổ, tôi quyết định cắt nó đi, thế thôi. mong trang hiểu."
diệp anh ôm thuỳ trang vào lòng vỗ về, tuy buông lời chia tay nhưng cô cũng không thể thờ ơ với cô bạn gái trước mặt được, à, bạn gái cũ. cô nhìn về phía ban công, bồn hoa cẩm tú cầu xinh đẹp mới ngày nào cả hai còn hạnh phúc cùng nhau tự tay chăm sóc mà giờ chúng sắp khô héo cả rồi, như cõi lòng cô hiện tại vậy.
nứt nẻ.
khô cằn.
hoang tàn.
thuỳ trang cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, vòng tay em siết chặt hơn và vì em biết đây chính là lời tạm biệt của diệp anh dành cho em. sao lại khiến em luỵ như vậy, hoàn cảnh này mà vẫn còn dịu dàng tử tế với em dường này.
"bạn có thể tặng em món quà chia tay không?", thuỳ trang gục đầu vào hõm cổ diệp anh ngỏ lời nài xin, giọng em khàn đặc.
"trừ việc làm tình, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý."
"bạn vẫn đọc được suy nghĩ của em nhỉ, đành vậy, em xin bạn ôm em lâu hơn một chút thôi, trước khi cai nghiện mùi của bạn để em thác loạn với nó một xíu nhé."
Tối hôm ấy, cả hai đã ôm nhau thật lâu, không một lời nào nữa được thốt ra để cứu vãn, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai con người từ mai chẳng còn là của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot][diệp lâm anh x trang pháp] cạn
Fanfictionem đến thu dọn đống ngổn ngang trong tôi, rồi cũng chính em xé toạc trái tim tôi đem cho người đời thưởng lãm. kẻ thích viết lách: đường đường warning: lowercase, se