Tứ Nương x Lý Bình - C1: Cháo đêm

255 30 2
                                    

Cảnh báo: BL có H nha.
Couple: Tứ Nương x Lý Bình/ Cô Tư x Đinh Đang.
Phim: Truy tìm cổ mộ/ Ma thổi đèn.
---

Nghe tiếng sấm nổ đì đùng, Lý Bình não lòng đóng lại sổ tay, chống cằm cố đưa ánh mắt vượt ra ngoài khung cửa sổ bị nước mưa đập tới trắng xóa. Thực tế, buôn bán ế ẩm là chuyện thường. Tuy nhiên, đó không phải thứ làm cậu bận tâm. Sau khi thừa kế toàn bộ gia tài của ông nội, tiền cậu không thiếu, muốn tiêu hoang phí thì hoang phí. Chỉ là cuộc sống yên ả sau những chuyến đạo mộ cận kề sinh tử, khiến cậu thấy có chút buồn chán. Không phải cậu chê mạng mình dài. Mơ hồ bằng một cách nào đó, cái cảm giác kích thích khi đứng giữa làn danh sinh tử, hoặc kể cả nhớ nhung ai đó, cũng rất dễ gây nghiện.

Cộc cộc.

Lý Bình hơi nhăn mày, cảnh giác không lập tức nồng nhiệt đáp lời.

Dùng đầu gối cũng biết, mưa gió thế này, lấy đâu ra khách quan.

Nói vậy, chứ nghe tới lần gõ cửa thứ hai, chân tay cậu vẫn là không nhịn được, ra mở cửa. Với cậu, tốt, xấu gì, cũng phải cho người ta chỗ trú tạm.

Chỉ không ngờ, cửa vừa mở, một thân ảnh cao lớn đã đổ ập vào cậu. Vì mọi chuyện quá bất ngờ, khiến cậu không kịp phòng dẫn tới cả hai ngã nhào. Xong mang tiếng bị đè, nhưng Lý Bình vậy mà chẳng chịu chút đau đớn nào. Đã vậy, phía sau đầu còn được một bàn tay lớn chu đáo đỡ lấy tránh khỏi va đập với sàn cứng.

Chớp chớp mắt mấy cái, Lý Bình khó tin nhìn nam nhân ướt nhẹp bất động nằm đè lên ngực mình.

Lý Bình: "Tứ Nương?"

Không thấy y đáp lại, cậu nóng ruột dùng hết sức chín trâu hai hổ trườn ra, lại đặt y lên tấm thảm muốn nhanh chút mang người vào trong. Đợi tới khi đóng được cửa, Lý Bình cũng đã một người ướt thở hồng hộc.

Nhưng nhìn người nằm đó, cậu vẫn là không thể yên tâm nghỉ ngơi mà bò tới tiến hành kiểm tra một lượt. Chỉ là kinh nghiệm băng bó không nhiều, tay chân lóng ngóng, mất lực. Tính ra, thì cậu cũng rất biết tra tấn người. Băng bó xong, cả bệnh nhân và bác sĩ, đầu liền nhiều thêm mấy tầng mồ hôi. Nói thật, nếu người này không phải Tứ Nương, bị cậu dày vò nãy giờ chắc đã chết từ đời nào rồi.

Sau khi lau qua người bằng nước ấm cho nam nhân nằm sấp trên giường, Lý Bình mới dám nhẹ thở ra. An tâm đi thu dọn mớ hỗn độn. Thứ gì giặt được thì ném vào máy giặt, chỗ nào lau được thì lau.

Hì hục một hồi, cậu chân tay run rẩy ngả người lên ghế.

Lý Bình nhỏ giọng cảm thán: "Cuối cùng cũng xong rồi."

Lại chưa lắc được hai cái, người trên giường đã động đậy, có dấu hiệu tỉnh. Nhìn hàng mi dài lay động, cậu không khỏi mừng rỡ như một đứa trẻ, quên hết mệt mỏi tới bên y.

Lý Bình: "Tứ Nương, cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người sao rồi?"

Tứ Nương: "... Đa tạ."

Lý Bình cười xua tay: "Đừng a. Tay nghề tôi rất kém. Để cậu chịu khổ rồi."

Nhìn nụ cười sạch sẽ của thiếu niên, y không khỏi rơi vào trầm tư.

Coi như không thấy, Lý Bình lấy ấm trà bản thân hay dùng để uống nước đưa tới gần đôi môi khô khốc của Tứ Nương.

Lý Bình: "Phải lúc nữa cháo mới chín cậu uống tạm chút."

Tứ Nương đánh mắt nhìn ấm trà.

Lý Bình ngại ngùng gãi đầu: "Khi đọc sách, để tránh mất hứng, tôi có chút tùy ý dùng nó uống nước."

Nói tới đó, cậu liền không khỏi cứng họng.

Đơn phương độc mã lăn lộn trong cái giới kia, để giữ mạng, sợ chỉ cần là đồ từng bị người khác chạm vào, y đều sẽ vứt bỏ. Đề phòng mấy cái tâm tư thối nát của những kẻ mang mác đồng đội. Không có gì thừa thãi cả.

Lại chưa kể, đây là đồ cậu hay dùng. Nước miếng dính trên đó. Dù đánh rửa kĩ, vẫn sẽ khiến người khác vô thức sinh ra bài xích.

Tứ Nương: "Ực."

Uống xong, Tứ Nương khép mi.

Tứ Nương: "Đã phiền."

Lý Bình: "Không, không có gì. Cậu nghỉ ngơi. Tôi đi lấy cháo."

---

Nhìn bát cháo nóng hổi để trên bàn, lại nhìn nụ cười tươi rói cùng đầu ngón tay đỏ đang tự nắm lấy dái tai giảm nhiệt của Lý Bình, người cứng nhắc như Tứ Nương cũng phải mềm lòng không phản kháng. Để thiếu niên thích đút thì đút, thích làm gì thì làm. Dù sao giờ y cũng không tiện cử đông.

Nhưng chỉ vừa ăn được mấy miếng, Tứ Nương đã tránh né thì cháo Lý Bình đút tới.

Lý Bình đầu chấm hỏi, khuyên nhủ: "Cậu mới chỉ ăn được ba miếng thôi. Ăn như vậy thì lấy đâu ra sức hồi phục chứ?"

Tứ Nương: "Ăn đi."

Lý Bình: "Chút nữa tôi sẽ ăn."

Cậu lần nữa đưa muỗng cháo đã được cẩn thận thổi nguội tới. Nhưng y vẫn né tránh.

Tứ Nương hơi trầm giọng tỏ ý không hài lòng: "Ăn."

Lý Bình thở dài, thầm nghĩ trong bụng.
'Người này không phải rảnh dỗi giấu kim nhãn ở trong tiệm mình đấy chứ?'

Biết không thể thoái thác, cậu đành phải há miệng, hóa thành kiếm si đầy hoài bão tiêu sái cho thìa cháo vào miệng, ăn sạch. Còn tự hào đưa tới cho nhìn Tứ Nương kiểm qua.

Lý Bình: "Vậy được chưa?"

Lần nữa bị hành động vô tư của cậu dọa, đồng tử Tứ Nương hơi giãn ra, ngẩn ngơ mất mấy giây. Xong rất nhanh, tỉnh táo mà gật đầu vừa ý.

Và sau đó, chuyện này không ngừng lặp đi lặp lại cho đến khi Lý Bình no khoảng hai phần ba. Về cơ bản, cứ vài ba miếng, Tứ Nương sẽ ép Lý Bình ăn một miếng. Còn thiếu niên ngây ngô kia, chỉ chăm chăm muốn người ta ăn nhiều hơn chút cho mau phục hồi, nên liền không nghĩ nhiều ngoan ngoãn thuận theo dỗ dành.

Gấu otp tự húpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ