Chương 11. Chứng bệnh Huyết quy

18 1 0
                                    

Tiểu Phong đang nằm trong xe ngựa vật vờ, nàng thật vừa chán nản vừa mệt mỏi, mặc dù nói là đi theo sư phụ để hầu hạ , nhưng mà nàng chẳng bao giờ phải động tay vào cái gì cả , nàng chỉ lẽo đẽo theo hắn cả ngày, đến giờ tự có cơm ăn nước uống, Tiểu Phong thật thắc tên này dư tiền đến mức mang nàng theo chỉ để nuôi thôi à. Nhìn thấy Lạc gia , nàng líu ríu hỏi :" Sư phụ , chúng ta đang đi đâu thế? Sao chúng ta không thể ở yên một chỗ được vậy, ta ngồi xe ngựa sắp mệt chết rồi đây !"
" Tây Hạ." Hắn vẫn kiệm lời .
Tiểu Phong bĩu môi, nam nhân già khó ở, nói nhiều sẽ tổn thọ nhà ngươi!
Thấy nàng có vẻ không đồng tình , hắn vỗ nhẹ đầu nàng :" Không gấp! Ta đưa ngươi đi chợ ."
Một câu nói đã có thể hồi sinh một cái cây sắp tàn, hay thật ! Tiểu Phong hào hứng , cọ cọ mặt nàng lên tay hắn .
Đi chung với kẻ có tiền thật là oai phong , Tiểu Phong chỉ cần bước vào đầu chợ liền có thể mọc ra thêm sáu cái chân, gian hàng nào cũng có mặt nàng! Tiểu Phong khoái chí, thật là may mắn, trong cửa tử lại vô tình vớ được kho vàng , hễ thấy gì ưng , thích thú nàng liền mở to mắt lay lay ống tay áo của ai kia mà nũng nịu :" Cái này này sư phụ ..."
Lạc Hiên tuy chưa bao giờ tiếc tiền với nàng, nhưng đôi lúc vẫn hơi ngượng :" Mua" . Vài lần như vậy hắn bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, không phải ở tiền , mà là xe ngựa kéo không nổi , nha đầu này hận không thể đem cả cái chợ treo lên xe mà chạy .
Hôm nay , trên con đường rừng đi đến thành tiếp theo, hai người bọn họ đột nhiên cảm thấy không khí ở đây có chút kỳ lạ, cả ngày lẫn đêm trên quãng đường họ đi đều không thấy bóng dáng một ai, ngay cả chim chóc hay động vật nhỏ cũng hầu như không thấy. Lạc Hiên đột nhiên cảnh giác.
Vừa đến cổng thành , đại môn vẫn đóng chặt như bưng , phía trên bông nhiên bắn xuống 3 mũi tên :" Người tới là kẻ nào ? Từ đâu đến? Hữu sự gì mà đi ngang qua đây?" .Thấy Tiểu Phong đột nhiên bị đám binh đao trước mắt mà doạ sợ , Lạc Hiên xoa nhẹ đầu nàng:" Ta ở đây!" . Nói rồi hắn tiêu soái bước xuống cỗ xe ngựa, trường bào màu đen huyền bí , cao ngạo trong đêm tối, hắn chắp tay , khom lưng :" Lạc mỗ là y sư, trên đường vân du tứ phương , tay nghề non kém, mong đi đó đây để có thể nâng cao đạo hạnh, cứu khổ thương dân, hôm nay Lạc mỗ cùng tiểu đồ đệ đi đến thành này mong có thể tá túc qua đêm ."
Tiểu Phong nhíu mày, y sư ? Cứu thương dân? Từ lúc nàng biết hắn, đến cả bắt mạch cho người khác nàng còn chưa từng thấy hắn làm qua, nói dối không biết ngượng miệng.
Người trên thành có chút gấp gáp:" Y sư ? Lạc tiên sinh có điều không biết , thành này hiện đang có dịch , con số thương vong đã rất lớn, ta phụng mệnh triều đình, bất cứ ai cũng không được qua, tiên sinh xin hãy về cho ."
[ Lão đầu! Bây giờ mà quay đầu đi đường vòng rất có thể sẽ vất vả, cô nương kia không có nội lực ta thật không đảm bảo được đâu!]
Lạc Hiên đứng trầm ngâm trong chốc lát , lại chắp tay mà cao giọng:" Lạc mỗ hành y cả đời , hy vọng có thể cứu người, nay trước cảnh trăm dân khổ não, mỗ mà giương mắt đứng nhìn thật có lỗi với tiên sư, mỗ không thể trái lời thề xin các vị cho mỗ tá túc vài ngày, mỗ sẽ dốc lòng tìm cách cứu chữa, âu cũng là tâm nguyện của người thầy thuốc !"
Lạc Hiên đứng rất lâu cũng chưa hề thấy trên kia hồi đáp, Tiểu Phong ngồi trong xe cũng nôn nóng không thôi. Nửa canh giờ sau , đại môn mở ra, trưởng binh đeo một chiếc khăn ngang mặt , hắn cùng với vài tên thuộc hạ chạy ra tiếp đón.
Sau khi đã sắp xếp cho bọn người Lạc Hiên chỗ tá túc ,Lạc Hiên đương nhiên cũng biết ý mà hỏi han về vấn đề dịch bệnh . Trưởng binh tháo khăn che mặt ra thuật lại :" Khoảng ba tháng nay, trong thành và các thị trấn bên cạnh xuất hiện một loại dịch bệnh vô cùng kỳ dị, tất cả các thầy thuốc quanh đây đều chưa từng thấy , nhưng hiện tại trong ngoài thành đang có rất nhiều người mắc, chúng ta tìm đủ mọi cách vẫn k biết dịch bắt đầu từ đâu , lây lan như thế nào, đến cả động vật cũng bị nhiễm , bọn ta cố trấn thủ ở đây, số người chết ngày càng nhiều, thức ăn theo đó cũng ngày một cần thiết hơn ."
Lạc Hiên thong thả nhấp 1 tách trà:" Triệu chứng ra sao ?" .Tiểu Phong luôn cảm thấy sư phụ nàng thật lãnh đạm, nàng đến giờ vẫn không biết có điều gì trên đời có thể khiến hắn bận tâm hay không, hắn sống như thể không có điều gì liên quan đến hắn.
" Người mắc bệnh mới đầu toàn thân co giật, mình mẩy uể oải , bọn họ nói khi phát bệnh lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt , không ngừng nôn ra máu, ban đầu triệu chứng sẽ cách tháng , sau cùng sẽ giảm xuống còn vài ngày , người bệnh sẽ suy kiệt mà chết !"
"Chứng huyết quy?"
" Y sư biết chứng bệnh ?" Đám binh lính vui mừng nháo nhào.
" Tại hạ vẫn chưa khẳng định, phải xem thế nào đã." Lạc Hiên nhíu mày ngài.
" Vậy... " Binh trưởng ngập ngừng .-" Mời y sư theo ta !"
Lạc Hiên khẽ gật đầu , hắn xoay người, vừa đi được 2 bước cánh tay đã bị chộp lấy, hắn khựng một lát rồi bảo:" Ta ở đây!" . Tiểu Phong nhờ một câu của hắn trấn an.
Sau khi kiểm tra người bệnh, Lạc Hiên khẽ thở dài .
" Y sư! Thế nào rồi ?"
" Trúng độc ! Không phải dịch bệnh , các ngươi đừng lo lắng quá, ta chỉ không biết bọn họ trúng độc từ đâu ."
" Thật sao? Nếu y sư biết được chứng bệnh, ắt đã biết cách giải !" Hắn mong chờ nhìn Lạc Hiên .
" Cách giải thì ta biết! Nhưng dược liệu , ta không có !" Hắn nhàn nhạt ." Có điều ... ta có thể giúp ngươi hãm độc, kéo dài thời gian một ít!"
" Quả là thần y ! Ơn này chúng tôi thật không biết lấy gì đền đáp! Y sư nói thiếu dược , chỉ cần y sư nói ra , chúng tôi nhất định huy động toàn bộ binh lực tìm về giúp ngài."
Lạc Hiên thở dài , khẽ lắc đầu :" Thứ ta cần trăm dặm quanh đây thật không có , giả như có , khó mà lấy , vô ích thôi ! Ta sẽ tự tìm cách khác , Lạc mỗ thật không thể hứa với các ngươi được !"
Nghe thế, binh trưởng lòng chợt chùn xuống :" Cảm tạ y sư ! Nếu người cần gì , chúng tôi xin dốc lòng!"
" Lấy cho ta một vật đựng !"
Lạc Hiên rút đại một thanh kiếm trên bàn , tay nắm chuôi kiếm không do dự mà cứa một đường , Tiểu Phong bị hành động của hắn làm cho giật mình, nàng vội cầm tay hắn bối rối :" Sư phụ!"
Lạc Hiên nhìn máu chảy , từng dòng từng dòng bao lấy bàn tay hắn, ước chừng đã đủ hắn lấy từ ngực một chiếc khăn, thành thục tự quấn tay lại, rút kim châm huyệt cầm máu.
" Đào nhân ,sinh địa ,hồng hoa ,thăng ma,chích thảo ,thục địa ,quy thân, nấu chung với máu của ta , pha loãng, có thể hãm được độc tính ."
Tiểu Phong bị dáng vẻ của hắn làm cho lớ ngớ, biết hắn không phải chỉ nói suông ,nàng bỗng thấy thật hâm mộ sư phụ, vâng dạ mà làm theo .
Tiểu Phong đang nằm phơi thây ngắm tinh tú , bị cốc một phát vào đầu mà đau điếng :" Còn chưa ngủ ?" . Lạc Hiên hiền từ nhìn nàng .
Tiểu Phong xoa xoa đầu, nàng liếc hắn :" Sư phụ ! Người còn chưa ngủ sao lại trách ta chưa ngủ ?"
Lạc Hiên nhìn nàng ngốc nghếch không kiềm được mà ý cười hiện lên đáy mắt :" Qua đây!" . Hắn tay vỗ nhẹ lên đùi. Tiểu Phong thấy thế cũng nguôi bớt cơn giận , nàng gối đầu lên đùi hắn :" Sư phụ! Ta theo người không gọi là lâu, cũng không gọi là nhanh, ta không biết người như giỏi thế người có thể chẩn bệnh, máu của người còn có thể làm thuốc, người bảo ta làm đệ tử người, sao người không chịu dạy ta tí gì vậy ? Hôm nay thấy người như vậy, Tiểu Phong cực kỳ hâm mộ người? Người dạy cho ta đi, sau này ta sẽ cứu người !"
Lạc Hiên khẽ cúi đầu nhìn nàng, hắn giơ tay vuốt ve đầu nàng, sau đó lại ngước lên nhìn trời , mắt ngọc đã bị nguyệt quang phủ mờ, thật nhiều lời muốn nói cuối cùng lại nuốt xuống đáy lòng .
Thấy Lạc Hiên vẫn im lặng , Tiểu Phong lặng lẽ nhìn hắn , khuôn hàm tuyệt mỹ , giai nhân cô tịch dưới trăng, nàng thấy hắn đôi khi nói chuyện thật không lý lẽ, đôi khi trông hắn thật nhiều tâm sự, không khác gì một lão già , đôi khi đối với nàng thật dịu dàng thâm tình , hẳn có lẽ là hắn thật cô đơn . Nàng suy nghĩ một hồi , buộc miệng :" Sư phụ ! Tóc người bạc rồi... ta thấy người luôn không vui , có phải người có tâm sự gì không?". Lạc Hiên bị lời nói của nàng làm cho tỉnh , hắn cười nhẹ :" Tóc... đã bạc rồi!" .
" Chê ta già ?"
" Tiểu Phong không có ý đó, ta thấy người vẫn rất đẹp a, nam mỹ nhân ..." Nàng to tròn mắt mà dỗ dành hắn . " Màu tóc không thành vấn đề đâu, người đã đẹp trai thế này, lại còn rất ôn nhu, sẽ có rất nhiều nữ tử trên thế gian này sống chết vì người!" .
Lạc Hiên cười trong lòng . Còn nàng?
[ Lão đầu! Hoá ra ngươi cũng biết cái gì gọi là tình ý, ai da , ta còn tưởng là lão thạch đầu!]
[ Tiểu tử!]

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ