Ở một nơi khác trong hoàng cung, tên Zuwa kinh tỡm không biết từ khi nào đã trở về cung điện của Vương Phi một cách bình an. Hắn một chân quỳ dưới nền gạch, ánh mắt bất mãn bẩm báo mọi chuyện cho người phụ nữ uy quyền đang đứng trước mặt. Người đàn bà từ từ cởi bỏ tấm áo đen bên ngoài, tia nhìn hắn vô cùng hoan hỉ. Nụ cười bí hiểm lập tức hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp đầy lạnh giá.
" Thằng nhóc vẫn còn ở đó... Ngươi làm tốt lắm Zuwa. Muốn lấy bao nhiêu vàng tùy ý. Hừ!! Như vậy ta sẽ có thể từ từ lấy mạng nó."
" Ta có một cách! Lần này tên SeHun kia sẽ không thể cản trở ta được."
Tiếng cười đầy man rợ vọng ra từ tầng hầm của cung điện...
.
.
.
Một mình ngồi trong căn phòng trống, đặt trước mặt là chiếc riêng đựng y phục của thế giới hiện đại. LuHan ngồi đờ đẫn suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm hướng bầu trời... Hình ảnh người phụ nữ đầy quyền lực cùng nhan sắc xinh đẹp lộng lẫy đang dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu. Một người có bản tính lương thiện nhưng LuHan lần đầu có ý nghĩ sẽ tự tay mình giết chết người đàn bà đó để trả thù cho TiTo đáng thương nọ.
Dù bà ta có là Vương Phi quyền lực chỉ thua mỗi Quốc Vương nhưng mình nhất định phải trả thù. Tuy là nói vậy nhưng phải làm thế nào mới tốt nhất đây... Làm thế nào?!? Nếu không được SeHUn ở bên cạnh giúp đỡ thì một nhóc con như mình sẽ làm được gì?Bản thân quả là vô dụng mà.
" LuHan. Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Sao cậu không mặc những thứ mà Hoàng Tử đã chuẩn bị?"
Dòng suy nghĩ miên man của LuHan bị ChanYeol lập tức cắt đứt. ChanYeol nheo mắt nhìn y phục cậu đang mặc hoàn toàn bình thường như bao ngày không khỏi ngạc nhiên.
" Đây là do TiTo chuẩn bị từ trước cho tôi. Hơn nữa những thứ trong này cần phải bảo quản kỹ càng tới lúc trở về."
Tiếng xì xào bên ngoài mỗi lúc một to, LuHan bị gây chú ý liền cẩn thận đóng chiếc giương lại, đứng dậy ló đầu ra ngoài cửa sổ quan sát. Bên dưới rất nhiều binh lính đang vội vã di chuyển.
" ChanYeol. Đó là..."
" Hoàng Thượng cho truyền Hoàng Tử vào cung. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa!"
" Vội như thế... SeHun vào cung rồi ư?"
Một lúc lâu sau, LuHan đứng trong đại sảnh cung Tam Hoàng Tử chờ đợi người nào đó. Đoàn người tùy tùng bước nhanh theo chân bóng người quen thuộc, khuôn mặt SeHun dần hiện rõ sau cánh cửa lớn. Anh đang rất căng thẳng, vẻ nghiêm nghị không biết từ khi nào đã xâm chiếm toàn bộ trên mặt. Những người thân cận đi cùng cũng sa sầm mặt như mặt trời không nắng.
" Người Galigah tấn công thành Alinna?"
Không biết từ lúc nào Kai đã đứng phía sau LuHan, biểu cảm không mấy rõ ràng. Giọng nói trầm ổn không chút nào nhận thấy sự nóng vội lo lắng như mọi người.
" Đúng vậy. Ta vừa nhận được tin. Cửa thành sắp bị phá vỡ."
" Alinna?"
" Đó là một toà thành như ở đây cùng với một cung điện cổ kính."
BẠN ĐANG ĐỌC
Where have you.
Fiksi Penggemar" Yêu thương như một giấc mơ..." " Còn nữa...." " Em Yêu Anh..."