“hiong, anh dạy em đánh piano được không?”
“hửm?”
sunoo e dè tìm đường gặng hỏi, mặc dù heeseung cũng chẳng có ý gì muốn tạo căng thẳng cho em, đôi ba câu chuyện vụn vỡ thi thoảng vẫn khiến em rụt rè trước việc tìm đến gã trông cậy vào sự tương trợ, nâng đỡ.
lưu luyến về một ngày giông dài ngả xuống mảng mây trời sóng vỗ bờ, em nhớ nhung những mảnh thủy tinh hoang tàn nhặt nhạnh trông đôi bàn tay, về một tấm gương bóng loáng phản chiếu chuyện tình đẹp đến nở rộ hương hoa thơm ngát giữa mưa rào rối rít. sunoo nguyện trao những tinh túy sáng lạng của làn nắng ấm bao bọc trái tim mỏng manh của em để đổi lấy một áng hạnh phúc của nhân gian. bước chân vào cái ngày tưởng chừng em sẽ hóa lụi tàn với toàn bộ sinh lực cạn kiệt, gã lần đầu dâng hiến cho em sự dịu dàng lấn lướt rung động đầu đời.
vậy mà đến tận thời khắc này em vẫn còn mơ hồ trong cái đau thương tình đầu bởi chẳng thể nào mường tượng nổi gã lại chính là người ra tay tàn phá tâm hồn và thể xác em như cách gã đã cứu vớt em như một kẻ thương hại cùng cực.
“em muốn được trình diễn trên sân khấu bằng piano, em nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để phát triển và thể hiện cốt cán của một người nghệ sĩ với tư cách là một thành viên của enhypen và vì engene” – lời nói của sunoo luôn đọng lại trong tâm tưởng của đối phương bằng ít nhiều sự xúc động và đa cảm, bởi con người em cũng đem trong mình nhiều tình yêu và cung bậc đối với vạn vật xung quanh.
điều đó hoàn toàn lí giải cho việc cớ sự nào gã lại dễ dàng chinh phục được em, một mực khiến em ngoan ngoãn bị giam giữ trong niềm say mê ái tình; mặt khác, gã không nặng lòng vung tay hủy hoại em thời còn bồng bột ấy.
“nhưng sao lại tìm đến anh? không phải giảng viên sẽ gặp em vào mỗi thứ bảy hằng tuần hay sao?”
gã nhấm nháp ly cà phê đắng đặc sánh – hương vị khiến em phải nhăn mặt mà chẳng cần nếm thử, rời miệng ly khỏi đôi môi thâm tím vì tàn dư của thuốc lá – lúc nào cũng khiến em ho khan bất cứ khi nào tiếp xúc mà hồi trước em cũng hết sức khuyên răn gã cai thuốc, từng cử chỉ của gã vẫn điềm đạm và chậm rãi trái ngược với thái độ gượng gạo và căng thẳng của em – thứ luôn gây một sức ép lớn lao vô hình giữa bầu không khí chỉ có em và gã, rằng em dường như có vẻ chúa ghét gã hơn cả mạng mình.
“em.. em biết, nhưng tiến độ sẽ không kịp chuẩn bị cho galaxy fanmade concert tại mĩ, nên em mới...” – sunoo là người giỏi giao tiếp nhưng rõ ràng trước mặt heeseung là không.
“mới? em định ngập ngừng đến khi nào?”
sự chuyên nghiệp và tháo vát trong nghề nghiệp luôn chảy xiết mãnh liệt trong dòng máu đam mê của heeseung, bởi vậy gã không cho phép có cơ hội nào để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.
“em mới tìm đến sự giúp đỡ của anh...”
sunoo ghét phải nói điều này, gã từng chà đạp em bằng cách lợi dụng và biện hộ cho sự giúp đỡ, rốt cuộc chính em ngu ngốc bị dắt mũi.
“nói cách khác là em cần anh” – heeseung nâng tông giọng theo ý trêu ghẹo, nhoẻn miệng cười với vẻ chẳng có thiện chí tốt lành gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚘𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝 | 𝚑𝚎𝚎𝚗𝚘𝚘. bản năng
Fanfictioninstinct (n): bản năng và bản năng đầu tiên của gã luôn đặt ở em.