chương 11

91 10 0
                                    

Tối đó Soonyoung không về nhà, anh một mình lang thang khắp nơi mà mình chẳng biết là đâu. Đối diện với bản thân hiện tại anh thật sự không biết phải làm gì, mọi thứ cứ như một cái chớp mắt khiến anh chẳng thể trở tay được mà chỉ biết đứng đó trơ mắt để mọi thứ lần lượt ập đến.

Chắc có lẽ chỉ khi dừng lại Soonyoung mới thật sự biết bản thân mình đã thật sự đi xa đến đâu.

 Dòng xe dần thưa thớt, phố xá vắng lặng người qua càng làm mọi thứ cứ như rơi vào một không gian khác, lúc này anh mới chợt nhận ra rồi xoay người liếc nhìn xung quanh. Con phố nhỏ xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc này anh vẫn còn nhớ rất rõ, kể cả cái cảm giác này, con ngõ nhỏ này mới hôm nào đã cho anh trông thấy được những giọt nước mắt yếu đuối từ người con gái anh yêu cũng dần hiện rõ trước mắt anh, mọi thứ cứ như đang ngưng đọng, kể cả những bước chân đang vội vã ngoài kia Soonyoung đều cảm thấy nó đang dần chậm lại rồi biến mất không một âm thanh

 Một mình đi trên con đường lớn, anh lại vô thức lẩm nhẩm vài lời của bài hát mà mình vô cùng thích. Những câu chữ ngọt ngào vang lên bên tai cứ như đang thôi miên anh vào những dòng suy nghĩ,  những dòng hồi tưởng tươi đẹp hệt như câu chuyện mà người nhạc sĩ muốn gửi vào ca khúc này. Chẳng biết từ khi nào khi giai điệu ấy đã hoà vào trong anh, đặt anh vào cái vai chính trong đó để rồi khi cái hồi ức ngọt ngào vừa biến mất, nỗi đau dày xé tâm can lại ập đến bủa vây quanh anh, nuốt chửng anh. Soonyoung lại nở một nụ cười, một nụ cười chua xót cho chính anh, cũng chính là cho câu chuyện của chính mình. Anh vẫn không thể hiểu được, rốt cục vì sao lại lựa chọn biến mất một cách như thế, thật không thể hiểu được

Soonyoung cho hai tay vào túi vì cái lạnh rồi chợt phát hiện ra thứ anh đã vội vàng nhét vào túi áo trước khi ra khỏi nhà lúc sáng vẫn còn nằm trong đó. Hộp quà nhỏ xinh được gói gắm thật kĩ khiến anh có chút không nở bóc ra. Như nhớ ra gì đó anh lại mở camera từ chiếc điện thoại lên rồi bắt đầu một video

"Woa, có ai đó vừa biến đi đâu mất làm tớ lo lắng đến điên đầu này, còn chưa bảo với tớ tiếng nào mà lại biệt tăm biệt tích rồi"

"Nè, món quà cậu tặng tớ vào lễ tốt nghiệp tớ đã giữ đúng lời hứa là khui nó vào ngày có kết quả đại học đó, tớ tháo ra nhé, không biết đáng yêu của tớ tặng gì cho tớ nữa. Tớ khui liền nè"

"Xinh thật đó, không biết người yêu ai mà lại khéo tay thế nhỉ gói quà kĩ như thế thì tớ khó bóc lắm đấy nhé. Đẹp như thế có khi tớ lại không nỡ xé ra luôn đấy"

"Từ từ từ từ nào...A! Là khăn tay này, xinh quá đi mất cậu tự làm nó đó nhỉ? Đợt đó thấy cậu cứ từ chối đi chơi với tớ vì cậu nói có việc bận, ra đây là việc bận của cậu đó hả"

Mở chiếc khăn tay ra, Soonyoung tìm thấy bên trong đó một lá thư nhỏ, anh dừng tay một chút đặt điện thoại xuống đất rồi từ từ mở tờ giấy ra.  Nhìn dòng chữ nắn nót, sạch sẽ anh bất giác nở một nụ cười, cũng đã lâu rồi anh chưa thấy lại được chữ viết tay của em. Anh mỉm cười sờ vào từng con chữ một cách nâng niu, dịu dàng rồi lại chăm chú đọc thật kĩ nội dung bên trong. Đọc đến đâu khoé miệng anh lại vô thức nhếch thêm một chút đến đấy. 

Nhưng tầm mắt anh dần nhoè đi khiến anh chẳng thể nhìn rõ nữa, anh đưa tay lên dùng cái ống tay áo không được mềm mại cho lắm quệt ngang mặt, nhưng những giọt nước mắt này vẫn chẳng dừng lại, nó rơi lã chã khắp mặt anh, làm ướt đẫm cả lá thư anh đang cầm trên tay.

Vậy mà ông trời vẫn rất biết cách trêu ngươi một kẻ như anh, vài giọt mưa từ đâu đến rơi xuống lách tách rồi cả trận mưa to không ngừng kéo đến khiến Soonyoung hốt hoảng cầm hết đồ đạc bỏ chạy đi. Anh ôm cả lá thư vào người như sợ nó sẽ bị mưa làm ướt, thậm chí còn chẳng quan tâm gì đến bản thân mình mà cố gắng giữ lá thư sao cho nguyên vẹn nhất. 

Đêm đó, có chàng trai nọ ngồi bên trạm xe buýt gục đầu xuống đất cố gắng khống chế từng dòng nước mắt đang lăn dài bên má

"Soonyoung à, là tớ đây. Chúc mừng cậu vì đã đỗ đại học nhé, cậu thật sự rất rất giỏi đó. Cậu nhận được khăn tay chưa nhờ? Là tớ tự đan cho cậu đó, xin lỗi cậu nhé vì mấy tháng gần đây cứ từ chối đi chơi với cậu mãi, chắc Soonyoung buồn lắm nhỉ chắc khi cậu đọc được những dòng thư này có lẽ tớ chẳng thể ở bên cậu nữa rồi, thời gian qua tớ đã thật sự rất hạnh phúc cậu có biết không. Soonyoung đã là luôn ánh mặt trời của cuộc đời tớ, lúc còn nhỏ tớ đã tùng suýt bị chết đuối đó...không biết cậu còn nhớ chuyện đó không nhưng cái người dũng cảm dám nhảy xuống dòng nước siết để cứu tớ khi ấy chính là cậu. Tớ không thích cậu chỉ vì tớ biết ơn cậu, không chỉ vì tớ muốn đền đáp cậu mà là vì nó bắt nguồn từ tình cảm chân thật của tớ, tớ thích cậu khi cậu là chính cậu, chỉ đơn giản là vì cậu là Kwon Soonyoung thôi. Tớ thích dáng vẻ của cậu mỗi khi cậu cười, khi cậu tập trung và đặc biệt là khi cậu trò chuyện với tớ. Nếu Soonyoung có đọc lá thư này, thì đừng cố gắng đi tìm lí do vì sao mà tớ lại chọn rời đi nhé. Soonyoung của tớ là một người vô cùng mạnh mẽ cậu nhất định phải vượt qua mọi thứ rồi lần nữa hướng về phía trước như cách cậu đã giúp tớ thoát khỏi nỗi sợ của chính mình. Tớ hi vọng cậu sẽ sống thật hạnh phúc, vẫn luôn là một chàng trai cười thật nhiều nhé.

Tạm biệt cậu, Soonyoung" 

𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗 | 𝚔𝚠𝚘𝚗 𝚜𝚘𝚘𝚗𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ