- anh vừa nói gì ?
han yujin tưởng rằng mình vẫn còn chìm trong giấc mộng hoặc cậu đã khóc nhiều đến mức sinh ra ảo giác rồi.
kim gyuvin vừa nói gì thế này, có phải là cậu đã nghe nhầm rồi không ?
- anh bảo em đừng khóc nữa, lee jeonghyeon không lên đến tận đây dỗ em như đêm hôm qua đâu
kim gyuvin ấy vậy mà bình tĩnh đến lạ, kiên nhẫn lặp lại lời nói lúc nãy.
- anh có biết mình đang nói gì không hả kim gyuvin ?
- còn không phải thế à ? hôm qua em khóc nấc cả lên có jeonghyeon ôm vào lòng ấy, dỗ dành trông tình cảm lắm, mọi người nhìn vào chắc ai cũng sẽ nghĩ là một đôi tình nhân, còn anh ấy mà chỉ là thằng khốn nạn chạy đi tìm em dỗ dành để rồi chứng kiến cảnh đó, em nói xem nãy đến giờ anh có nói gì sai không nào ?
- ĐỦ RỒI ĐÓ KIM GYUVIN !
han yujin cậu không thể tin được, gyuvin bây giờ thay đổi nhiều rồi, gương mặt đầy nét mỉa mai đối diện em ngay giờ phút này khác xa với gyuvin trong trẻo hai năm về trước.
- em ở đây la hét cái gì, anh là cảm thấy vẫn chưa đủ đấy !
- con mẹ nó kim gyuvin, tôi và jeonghyeon thật sự đã chia tay nhau gần một năm rồi, giữa tôi và anh ấy hoàn toàn không còn tình cảm, chuyện đêm qua còn chẳng phải do anh sao, là ai đã làm tôi phải khuya khoắt như thế chạy xuống phòng khác ngồi khóc nhỉ, sau một đêm mà anh quên hết rồi hay sao ? Jeonghyeon anh ấy là thấy tôi đáng thương nên mới an ủi, anh ấy đã làm chuyện đáng lẽ phải do anh làm kia kìa, giờ anh ở đây trách móc tôi như thế, đây là điều mà một người bảo tôi cho một cơ hội nữa nên làm sao ?
lần thứ hai kể từ đêm hôm qua, han yujin bộc phát cơn giận dữ thế này.
mà gyuvin thấy cậu như thế, người lại chẳng còn chút sức lực lấy tường làm điểm tựa, mặt đối mặt nhìn yujin, đôi mắt hiện rõ vẻ tuyệt vọng.
- vậy thì bây giờ em muốn anh phải thế nào, muốn anh làm gì thì mới xứng đáng hả yujin ? anh đã đợi em hai năm, thậm chí là cố hết sức rồi, vậy mà giây phút yếu lòng người em muốn bên cạnh chẳng phải anh, em nói anh không quan tâm em à ? làm sao mà em biết được, làm sao em biết hôm qua anh đã đứng chôn chân ở cầu thang nhìn em nằm trong vòng tay tên kia chứ ? em nói xem, em muốn anh phải ra sao nữa em mới vừa lòng ?
- anh nói anh đã làm tất cả vì em hả ? có thật là thế không ? hay chỉ là một chút cảm xúc nhất thời của anh muốn chinh phục em, muốn cạnh tranh với jeonghyeon, còn sự thật thì trong lòng anh vẫn thương nhớ về gunwook ?
- han yujin em nói linh tinh gì vậy ? gunwookie chẳng liên quan gì ở đây cả, không phải anh đã giải thích cho em cả trăm cả ngàn lần rằng anh và em ấy chỉ là bạn bè thôi sao ?
- gunwookie cơ đấy, nghe thân mật nhỉ ?
- han yujin em quá đáng rồi đấy !
kim gyuvin không kiềm được cơn nóng giận, bước đến giường em đang ngồi giật phăng tấm chăn dày, kéo người em dậy đứng đối diện mình.
- quá đáng ? đấy thấy chưa, cứ nhắc đến gunwookie của anh là anh lại xù lông lên, miệng thì bảo không là gì nhưng hành động và cử chỉ lại trái ngược lại, kim gyuvin anh muốn sáng thì yêu tôi, tối về lại ôm park gunwook lăn giường ngủ à ?
BẠN ĐANG ĐỌC
zb1 || lovesickness
Fanfic▪︎vấn đề tình cảm ở fic rất phức tạp, cân nhắc ▪︎warning : ooc, badwords, text xen kẽ văn xuôi