Người ở lại có lẽ là người nhìn lại quá khứ nhiều nhất.
Đã chứng kiến bao mùa hoa thay đổi, nhìn thấy bao đời người trôi qua, thấy dòng thời gian cuốn trôi đi thứ đôi tay ta trượt mất . Khai hoa, lụi tàn rồi lại khai hoa.
Ta, kẻ lưu giữ kí ức.***
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
Mới đó mà đã 50 năm trôi qua kể từ trận chiến diệt ma lần thứ hai.
Aiyo, thời gian trôi nhanh thật đấy ,tưởng chừng ta chỉ mới dậm chân một chút thôi mà không ngờ nó đã lâu đến vậy rồi.
Đôi lúc ta lại tưởng mọi chuyện chỉ vừa ngay trước mắt thôi chứ.Thời gian vài chục năm thường sẽ làm cho con người ta dần quên đi quá khứ, ta cũng vậy.
Ta vốn tưởng rằng mình chẳng thể quên được những kí ức đó, nhưng không ngờ đến ta cũng dần dần quên mất họ rồi.Trận chiến ấy, nó thật khủng khiếp. Nó cướp đi các sư huynh đệ của ta. Cướp đi các huynh đệ đồng minh, cướp đi rất nhiều thứ ta yêu quý. Và, nó cũng cướp đi ta của ngày ấy.
Trung Nguyên lúc ấy thiệt hại vô cùng nặng nề, so với trận chiến gần 200 năm trước e là còn hơn. Nhiều môn phái vì thương vong quá nhiều mà đến độ diệt môn.
Thiên Hữu Minh lúc đó cũng chẳng ổn áp gì nhưng ít nhất chúng ta đã không trở nên lụi bại giống ngày xưa. Bởi vì, chúng ta đã có người sống sót quay về mặc dù không nhiều lắm.
***Cách đây hai hôm, Hoa Sơn đã tổ chức một buổi lễ bổ nhiệm tân Chưởng môn nhân. Nó quả thực rất trang trọng, đến mức ta chưa từng thấy buổi lễ nào trang trọng đến thế.
Tân Chưởng môn nhân được bổ nhiệm có đạo hiệu là Minh Hạc. Ài, tên nhóc đó quả thực rất tài năng, lúc nó mới tý tuổi đã được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú. Biết sao được, đệ tử ta đích thân dạy dỗ mà. Ơ mà so với ' tên đó ' lúc trước thì còn kém xa . Mà, tiểu tử đó cũng đẹp trai lắm.
Nhìn nó ta có chút nhớ đến cái tên sư thúc chết dẫm kia. Tuy chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt nhưng ta nhớ rằng nó rất đẹp trai, lại có chút hãm tài. Tính cách còn rất tệ. Chết, lỡ miệng mất rồi. Đừng giận nhé, sư thúc.
Ta nhớ người lúc đó tuổi trẻ tài cao, là Quyền Chưởng môn nhân trẻ tuổi dẫn dắt Hoa Sơn thời kỳ chấn hưng, là cả bộ mặt của môn phái lúc bấy giờ. Người như thế đã được định rõ sẽ trở thành Chưởng môn nhân đời tiếp theo. Thế nhưng, người đó lại chẳng bao giờ có cơ hội trở thành Chưởng môn nhân Hoa Sơn. Bởi vì, trong số chúng ta, hắn là người rời đi sớm nhất.
Trong Hoa Sơn Ngũ Kiếm, ta dường như là người yếu nhất, cũng chẳng có thiên phú gì. Ấy thế mà ta lại là người đến trễ nhất. Thật tình mà.
Sư muội ta, con bé vừa được đưa về Đường Môn cách đây một tuần. Nhớ trận chiến lúc ấy, nó đã bị rất nhiều thanh kiếm đâm xuyên qua bụng, đan điền vỡ nát. Khi đó, chẳng ai nghĩ rằng nó lại có thể quay về từ quỷ môn quan, lại còn kiên cường trụ đến tận bây giờ. Thế mà vào phút cuối cùng của cuộc đời, nó yếu ớt nắm lấy bàn tay ta, đôi bàn tay già nua chẳng còn chút sức lực.
Đôi tay nó đã từng rất xinh đẹp, rắn chắc mà tỉ mỉ. Đó là đôi tay đã cứu chúng ta biết bao nhiêu lần, là đôi bàn tay đã từng cả gan cầm kim châm găm thẳng vào đầu tên điên nào đó, đôi tay của một kiếm tu nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ, kiêu ngạo cầm kiếm đứng trên khán đài...
Thế mà bây giờ, nó run rẩy. Đôi mắt nó rưng rưng nhìn ta, thều thào nói nhỏ.
" Sư... Sư huynh... Muội... đã sống một đời ở Hoa Sơn... là Hoa Sơn của chúng ta... Nhưng mà... Đường môn... Hãy để muội về thăm Đường Môn một chút...nhé... "
Aiy, ta tưởng mình đã già rồi, chẳng còn rơi nước mắt trước mặt người khác nữa. Ấy thế mà khi nhìn thấy khuôn mặt nức nở của nó, ta lại chẳng thể kiềm được lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu nó mà đáp lại.
" Yên tâm nhé, sư muội. Mong ước của muội sư huynh sẽ hoàn thành nó thay cho muội. Nên là nhớ bảo mọi người chờ ta một chút, đừng có mà gấp gáp quá đấy. "
"...."
"...."Sư muội ta, con bé đi rồi. Hoa Sơn năm đó chỉ còn lại một mình ta nữa thôi. Quả thật có chút cô đơn đấy nhé. Nhưng mà cứ yên tâm, ta còn sống một ngày thì sẽ bảo vệ Hoa Sơn một ngày. Dẫu sao đó cũng là nơi mọi người hết lòng gìn giữ mà nhỉ.
Ta, kẻ lưu giữ kí ức.Còn tiếp.
10/05/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hstk] Kí
FanfictionNgười lưu giữ kí ức. " Ta còn sống một ngày sẽ bảo vệ Hoa Sơn một ngày. " noncp